Michael Kaiser - ròi xong

1.7K 125 4
                                    

   "Mẹ mày cái thằng ml.". Em cau mày chỉ thẳng về phía cái ghế sofa.

   "? Ê. Giận cá chém thớt không dám nói thẳng mặt tao hả. Tao ngồi ở bếp này.". Kaiser cười sặc mà nhìn em diễn trò.

   "Vl. Mắc gì mày chuyển chỗ ngồi lúc tao chuẩn bị tâm lý chửi mày vậy?". Quay phắt lại về phía bếp. Em không mở mắt nhìn gã.

   "Ủa chứ mắc gì chửi nhau không mở mắt ra nhìn má.".

   "Chứ không phải vì tao sợ nhìn cái mặt đẹp mã của mày rồi quên luôn tính chửi gì, quên luôn lý do giận, quên luôn lý do đến đây nói với mày hả. Tại mày hết còn gì.". Thẹn quá hóa giận, em nổi sùng nói ngang như cua.

   "Á à, ra là lý do sao mà lúc nhắn tin mày hung hăng vậy đúng không, biết sao được bây giờ, sinh ra đã xinh đẹp tuyệt trần như bổn cung thì biết than trách chỗ nào đây. Biết rồi nhé, đồ mê trai.". Kaiser như nắm được thóp em, bắt đầu cười còn dữ hơn mà chọc. Nụ cười táo tợn treo hoài trên môi, mà em cứ nhắm mắt, sao biết được nó gợi đòn thế nào.

   "Nín. Do cái mặt mày quá gây mất tập trung. Không lỗi mày chả nhẽ lỗi tao.".

   "Mở mắt ra đi rồi nói chuyện.". Tin tưởng bản thân đang trong cơn cáu khùng vì thằng ml nào đó sài ké mà hết cả chai mặt nạ đất sét, em tự tin mở mắt.

   "...". Thôi xong em thật. Gã dí sát khuôn mặt gã vào mặt em, lại còn cười nhăn nhở làm em đờ cả người. Nói chung là hết load, nó như cây chặn sóng kết nối của em với nhận thức vậy.

   Kaiser như tìm được thú vui mới, bắt đầu cười tủm tỉm nhìn mặt em. Đời gã còn không biết có vụ giải trí đến như này. Chắc gã vui cả ngày.

   "Ê còn nhớ tên mình không đó.". Gã trêu làm em bừng tỉnh, nhanh tay che lấy mặt gã mà đẩy ra rồi chửi nguyên tràng văn em soạn.

   "Đấy nhé, bố mở mắt vẫn chửi được mày nhé.".

   "Thô bạo quá, mặt tiền người ta mà...".

.

   "Tiền hai mặt một mệnh giá, con người một mặt sao hai lòng...".

   "Gì vậy cha, tự dưng trích mấy câu sad boi lý đời chi vậy.". Em quan ngại nhìn cái gã đang trưng khuôn mặt sầu đời trước mắt mà lo lắng. Kaiser bị em hành đến hỏng rồi? Quá OOC.

   "Còn dám nói nữa hả. Em yêu thằng đó hay yêu anh. Nó vừa bú liếm mỏ em không lâu mà em lúc sau còn dám quay ra hôn anh. Đồ lăng nhăng không biết xấu hổ".

   Thằng nào? Thằng Nho con mèo gã tặng em tuần trước ấy hả. Má thằng này khùng dữ, thằng nhỏ chảnh còn không để em hôn mà nó vu oan giá họa em hôn con mèo rồi quay sang hôn nó. Có bị khùng không.

   "Tao yêu Thằng Nho. Nín đi.". Nói rồi em bồng con mèo trên tay mặc nó vùng vẫy rồi đi về phía ghế sofa xem TV.

   "Mày không dỗ tao mà còn dám ôm nó.". Gã lầm bầm tỏ vẻ tủi thân rồi lết thân ngồi cạnh em làm mình làm mẩy.

   "Dỗ mày được cái gì.". Em ngán ngẩm tiếp tục dán mắt vào màn hình phía trước.

   "Thì...được một anh người yêu đẹp trai giàu có ga lăng bảnh tỏn tốt tánh tốt tâm công dân 3 tốt bạn trai lý tưởng nguyên liệu người yêu đây...yêu em tiếp...". Gã dỗi thật rồi. Thật đó. Nhìn gã cái coi.

Đôi ta? Hẳn vậy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ