Khuya hôm ấy, mình gặp nhau..
Khi buồn bực, em đã luôn chạy đến bờ biển mà dạo bước, ngồi trên bờ cát mịn mà đợi từng cơn sóng vỗ vào thân. Con người mà, ai lại chẳng thích cái đẹp, lại chẳng xiêu lòng trước diệu cảnh này đây. Sóng đưa từng gợn mà ánh lên sắc trời cam rực rỡ khắc hoàng hôn, may thật, chỉ có em cùng khoảng trời rộng thênh thang này là ở đây, ngắm nhìn biển xanh rì rào vỗ sóng.
Biển chấp nhận em mà, hoặc em nghĩ vậy, những đợt sóng vỗ như vỗ về em, đôi lúc em ước mình được nó nuốt chửng đi, chẳng còn lại gì cả.
Chẳng còn cái gọi là sự tồn tại nào của em còn trên đời nữa.
.
Rồi cũng đến, trời đen vuốt những cơn gió buốt qua toàn thân em, run rẩy vì lạnh, em tập tễnh bước từng bước ra xa, chân trần cảm nhận từng đợt cát lún nơi chân chạm. Lạnh thật. Càng ra xa, càng lún sâu trong tâm trí mờ mịch không ánh sáng cùng mức nước dần dâng, em càng đờ đẫn, còn gió thì càng gắt, cùng sóng như muốn đẩy em vào bờ. Bất ngờ trước sự kì lạ, em cố gắng nhấc chân bước thêm về phía trước vậy mà không tài nào làm nổi, rồi bất chợt mất thăng bằng mà té ngửa ra sau, chìm vào dòng nước mặn chát.
Không đợi em kịp phản ứng, một luồng nước kỳ lạ đã đẩy thẳng em vào bờ khiến em bất lực ho mà ngồi dậy.
Rùng mình vì sợ hãi, em cứng người chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào mặt nước trong mà không hiểu gì. Rồi bắt gặp một cặp mắt sáng như sao từ dưới nước ánh lên.
Người em tê cứng, nuốt nước bọt nhìn về phía bóng đen đang lơ lửng trong nước mà dùng ánh mắt sáng xanh kia nhìn em chằm chằm.
Em chết đứng, cơ thể không cử động nổi để mà né tránh ánh mắt kia, nó làm em khó chịu, làm bụng em cồn cào, như thể ánh mắt kia nhìn xuyên thấu tâm hồn em, như xem em là một con mồi mà đánh giá.
Mãi mới thấy cái bóng đen dần dịch chuyển, nó quay ngoắt đi mà biến mất trong làn nước sâu, để lại em trợn mắt kinh ngạc mà ngồi đó trong quần áo ướt sũng.
.
Em đã rất tò mò về thứ ở dưới nước hôm đó. Phải chăng là những truyền thuyết mà người đời đã luôn rỉ tai nhau nghe, hay những điều mà con người chưa thể chạm đến để nghiên cứu? Dù sao thì con người có khi biết về vũ trụ ngoài kia còn nhiều hơn về biển cả gần ngay trước mắt này.
Và rồi sau khoảng thời gian chẳng dám đi đến biển, em lại quay lại đó, nhịp tim rộn ràng theo từng bước chân, em đã đặt chân lên lại nơi này.
.
Nhưng rồi em lại phải hoài nghi tâm trí mình, liệu rằng hôm ấy có phải là một giấc mơ kỳ lạ được thêu dệt bởi sự hỗn loạn trong em? Hay chúng là ảo giác mà sau khi xém chết mang lại? Em không biết nhìn nhận mọi thứ theo cách nào nữa, vì cả tháng qua em chưa từng thấy lại được cặp mắt đáng sợ kia.
Vậy nên em lại thử, để thỏa thuê cái hứng thú nhất thời mà em có, em chạy ra thật xa, mặc cho toàn thân ướt sũng mà bước nhanh về phía biển xanh không thấy đáy, không phụ sự mong mỏi của em, nước mới tới ngực thôi em đã không thể bước tiếp, rùng mình vì phấn khích khó hiểu, em nhìn quanh để tìm kiếm thứ đã luôn làm mình hoài nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi ta? Hẳn vậy.
Romance[Blue Lock x Reader] [OOC] [R18] [Oneshort + Chat fic] Chính bởi thế giới này quá mệt mỏi, vậy nên mới chạy đến thế giới nơi có anh