Sae chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mua nhà làm gì. Đối với anh, anh không cần có để làm gì cả. Anh như một con chim tự do trên bầu trời rộng lớn há phải để tâm đến nơi ở chốn về. Lịch trình hầu như ở nước ngoài, vốn cũng chẳng phát triển sự nghiệp ở nơi quê nhà, anh chẳng có lý do gì để phải mua một căn nhà cả. Và rồi em đến, một em yếu đuối, một em tan vỡ òa khóc trước sự mệt mỏi, bất lực trước tình cảnh của mình xuất hiện. Như một vị thần ban phát hạnh phúc của riêng em, anh đã đề nghị em đến sống cùng mình. Có lẽ em là lý do duy nhất Sae có một căn nhà đứng tên mình, chỉ mình em thôi.
Em kể gia đình em. Rằng em vốn chẳng hợp với họ, chẳng phải họ quá đáng, chẳng phải em ghét họ. Mà là em không hợp với họ. Có lẽ vậy, đứa con gái như em làm sao mà hạnh phúc được trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Từng chút một, một yêu cầu, một câu lệnh, đánh mắng hay chửi bới vô lý vì những trách nhiệm kì lạ hay cả sự thiên vị đều khiến em mất kiểm soát mà chạy đi khóc ở nơi một mình. À, nếu em tỉnh táo em bình thường liệu em có thấy bản thân quá yếu đuối quá mít ướt mà chê trách, làm sao đây, sau khi em bị trầm cảm thì cảm xúc của em cứ bất thường. Người ta nói: "Một người bình thường sau một ngày làm mệt mỏi mua một cây kem tự thưởng cho mình mà lại bị rớt mất thì họ sẽ giận dữ, tiếc nuối còn người bị trầm cảm sẽ bật khóc nức nở.". Có vẻ đúng nhỉ, vốn em đâu khóc vì cây kem bị rơi, em khóc vì cảm xúc chồng chất bấy lâu vỡ òa, em khóc vì em nghĩ mọi chuyện xảy ra với mình đều thật tàn nhẫn. Vì vậy em khóc.
Em muốn chạy trốn mà cũng chẳng đủ cam đảm, em bị xích lại bởi trách nhiệm, bởi đạo hiếu, bởi một bản thân vốn đã từng cố gắng để được gia đình đó yêu thương. Vậy nên em như con chim trong lồng dù lồng không khóa cũng không dám bay ra thoát thân.
Trong rạp xiếc họ thường huấn luyện voi từ khi nó còn nhỏ, họ buộc chân nó vào một cái cọc gỗ, chỉ cần nó vùng ra là liền đánh đập. Vậy nên khi nó lớn rồi, dù cọc gỗ bé tin hin như móng chân nó hay những con người từ xưa giờ quá nhỏ bé so với nó, nó cũng chẳng dám chống đối.
"Rốt cuộc là em có thoát khỏi họ chưa hay em vẫn vô thức cố gắng trở thành một khuôn mẫu mà họ muốn.". Em khóc nức nở.
"Anh không biết, em muốn trở thành người như nào hãy để lúc bình tĩnh mà suy nghĩ, còn bây giờ em chỉ cần là em thôi.".
"Em mệt lắm.". Bao sự bức bối, sự đố kị, sự hờn giận trước những điều bất công cứ xô đẩy để được tuôn ra vậy mà cuối cùng lại chỉ là "em mệt".
"Ừ, nếu em muốn trốn tránh, muốn chạy đi, vậy thì đến sống với anh đi, anh có thể sẽ không cho em được mọi thứ, nhưng anh sẽ cho em chốn dừng chân trong cuộc trốn chạy của mình. Khi chân em mỏi nhừ hãy đến đây mà nghỉ ngơi.".
Cách nói ẩn dụ của Sae sao mà ấm áp. Em cần nơi để trốn, để tự sửa mình, để chuẩn bị cho những điều trong tương lai. Anh sẽ cung cấp. Anh không giới hạn em ở bất cứ mặt nào, anh cho em một quãng nghỉ để nhìn về phía trước.
Anh sẽ chẳng bỏ rơi em đâu nhỉ, để em lại khoảng trống bất an mà lo lắng mình có còn đáng để giữ lại. Anh sẽ chẳng tàn nhẫn với em đâu nhỉ, rằng em phải như này như kia. Nhỉ.
Có người chấp nhận chính bản thân không hoàn mỹ của mình thật tuyệt. Em chỉ cảm thấy mình hệt trẻ con khóc thái quá vì những điều không như ý. Còn anh thì tốt đẹp đến chói chang. Giờ em đổi thay bản thân tốt đẹp hơn vì anh. Em muốn tin là vậy. Không phải gia đình không phải gia đình chồng không tồn tại trong miệng gia đình em, không phải em mà là anh. Trong khoảng khắc yếu đuối đó, anh trở thành mục đích cho em tiếp tục đứng lên.
Thế là anh và em cùng nhau sống với chung, chỉ vậy thôi. Có lẽ đó giờ Sae nhìn nhận một căn nhà quá phiến diện, hẳn nó đặc biệt vì có ai đó ở đó, là nơi trốn chạy của mọi con người. Vì vậy, nếu em đã cảm thấy nơi đó không là nhà, anh sẽ tạo một cái cho em. Cả em cả anh đúng là ngu ngốc, đều đến giờ mới ngộ ra một căn nhà vốn đặc biệt vì lý do gì. Có lẽ khoảng thời gian bên ngoài cùng xung đột với em trai làm anh quên mất. Thực vậy.
Đột nhiên em thấy buồn cười. Em chẳng được phép ăn món em thích quá nhiều vì gia đình em nói về nhà chồng người ta cười cho thối mũi giờ đây lại có anh liên tục gắp cho em thứ em thích. Em chẳng được phép để đi trước mà phải đợi mọi người dùng cơm xong rồi bê xuống rửa vì gia đình em nói nếu không sẽ chẳng nhà nào chấp nhận mày giờ đây lại có anh rửa bát cho. Em phải nấu ăn dù lịch trình học tập bận rộn, dọn dẹp nhà cửa một cách tự giác vì gia đình em nói chẳng ai muốn lấy một đứa vô dụng bất tài, rằng đây là trách nhiệm của em vì là con dù rằng con trai họ kế bên hả hê mà chơi bời giờ đây lại có anh ở bên san sẻ việc nhà cho.
Họ chẳng quan trọng em mà lại quan trọng thứ gọi là gia đình nhà chồng mà em thậm chí còn chưa có. Lúc đó em chỉ nghĩ không có chuyện đó đâu, vì em sẽ tự tử trước khi điều đó xảy ra. Chỉ là may mắn thật, em gặp anh. Là may mắn cả đời của em. Anh nhỉ.
Bàn tay cầm tay em siết chặt hơn, ấm áp lắm. Chỉ vậy thôi, là đủ.
Tình ta chẳng xa hoa, tráng lệ, chỉ là khoảng lặng, chốn yên của đôi mình. Là sự thơ mộng của tình cảm, là sự mơ màng của sáng trong và là cơn chóng mặt của cảm xúc.
Mà cũng là sự yên tĩnh tiếng hồn ta giao thoa. Là anh và em.[19:00]
29/4/2023
1198 từ.
Lời của mình: haha dù chưa có thi xong nhưng vì nghỉ lễ nên thời gian gặp gia đình nhiều hơn khiến mình mệt mỏi và khóc rất nhiều. Mọi người không có gia đình toxic không nhất thiết phải đọc đâu. Chỉ là gia đình mình không tốt thôi, mình không biết cảm giác có gia đình ở bên là gì nên mình không biết viết sao. Vậy nên mình viết để trốn khỏi thế giới thật, nơi một ai đó yêu thương mình hết mực. Là sự tham lam của mình. Chỉ vậy thôi được nhắc rất nhiều, nó nhấn mạnh sự bình thường của việc có một người ở bên nhưng cũng nó là thứ khiến con người ta hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi ta? Hẳn vậy.
Lãng mạn[Blue Lock x Reader] [OOC] [R18] [Oneshort + Chat fic] Chính bởi thế giới này quá mệt mỏi, vậy nên mới chạy đến thế giới nơi có anh