stage play

719 41 1
                                    

Vở nhạc kịch hào nhoáng, và nổi tiếng nhất nước Nga này sẽ được biểu diễn tại một nhà hát kịch lớn ngày gần quảng trường.

Vở diễn là câu truyện tình bi ai, đớn đau của đôi nam nữ. Chàng và nàng là một. Trái tim họ đồng điệu. Chỉ mình chàng hiểu nàng, chỉ mình nàng đáp ứng được chàng. Buồn thay! chàng chỉ đang lợi dụng nàng, khiến nàng vừa yêu, vừa hận. Nàng khát khao giải thoát khỏi chiếc xiềng xích đang quấn lấy tâm hồn và thể xác. Nhưng e ngại, luôn chần chừ trước đôi mắt, hơi ấm nơi trên lòng bàn tay chàng.

Tôi bôi lớp son môi đỏ lên môi. Bặm lại nhiều lần. Gắn lớp mi giả lên mắt. Tiện thể lấy vài miếng độn ngực nhét vào trong áo ngực. Hai tay vòng ra sau bắt lấy hai cọng dây kéo chặt. Chiếc corset khiến cơ thể tôi nịt chặt lại. Mặc dù vậy tôi đã quen vì đây chẳng phải lần đầu tiên.

Tôi đứng dậy khỏi ghế. Mặc lên người chiếc váy xẻ tà màu trắng, điểm xuyến bằng nhưng chi tiết màu đỏ đen. Tôi ngó mình trong gương. Chiếc váy triệt để khoe đôi chân dài. Phần ngực áo không quá sâu khiến tôi an tâm hơn rằng mình sẽ không để lộ mấy lớp độn ngực.

Tôi tháo bím tóc trắng bạc ra. Để buông lơi tự nhiên.

Ngay lúc đó, tiếng nhân viên hô hoán, gọi tôi ra chuẩn bị vang lên.

Tôi chộp lấy găng tay vải màu đỏ rồi cất bước ra hậu trường.

Nhân viên ra hiệu gật đầu khi tôi bước ra.

Hai bên rèm mở ra. Tôi đứng trước sân khấu, cất tiếng hát và đóng vai là nữ chính trong câu truyện. Tôi hát, nhảy, diễn, không quên tương tác bắng mắt với khán giả và bạn diễn.

Ngay khi bạn diễn của tôi bế bổng tôi lên, tôi liền cảm thấy đôi mắt vui sướng thích thú, mang chút dư vị ghen tuông của ai đó.

Là gã đó!

Tôi bỗng nhớ ra. Trước khi ngáy công diễn đến, chủ đoàn đã nhắc đến một vị khách quý nào đó. Ông ta nói rằng tất cả các diễn viên đều phải cố hết sức để thu hút sự chú ý của người đàn ông đấy. Khi quay một vòng, tôi liếc mắt tìm kiếm gã đó.

Gã kia, ngồi trên phòng vip tầng 2. Một gã nhợt nhạt, gầy nhòm. Mái tóc đen dài chớm vai, trên đầu là chiếc mũ len đặc trưng của Nga. Mắt gã ta màu tím đậm - ảm đạm, u ám. Loáng thoáng sắc chiếm hữu, xảo trá.

Gã chỉ hơi cười. Tay mân mê một thứ gì đó.

Mà tôi tin rằng đó là một con dao găm.

Tôi cất giọng nói ra lời thoại cuối cùng. Theo diễn biến câu truyện, sắp đến đoạn tự do của nữ chính như bị nam chính cầm tù.

Tấm rèm buông ra báo hiệu cho đoạn nghỉ giữa hai cảnh.

Tất cả diễn viên dạt vào. Một số xì xầm về màn biểu diễn. Số còn lại thì giãn các khớp cơ để chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.

Tôi dựa vào bức tường. Trong đầu vẫn thoang thoảng hình ảnh của gã kia. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã cười. Một nụ cười rộng đến tận mang tai mang nét tinh nghịch, đáng sợ như một chú hề. Mắt tôi mở to vì kích thích. Ôi! Thật thích thú làm sao!

Vườn Trụy LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ