Truyền thuyết kể rằng cứ mỗi khi đêm đến, đông dừng chân trên ngôi làng này thì tiếng hát nghêu nghao của một gã hát rong lại vang lên.
Chỉ vào giờ đấy, chỉ vào ngày đấy mà thôi.
Có người gọi hắn là kẻ điên. Cũng có người buông lòng trắc ẩn, thương cho gã. Nhưng rốt cuộc, chả ai biết gã muốn gì ở ngôi làng nhỏ bé này. Đáng thương thay, mỗi lần gã đến là một lần tai ương ập đến làng.
Gã như một con quỷ đeo bám lấy cái ngôi làng đã sớm mục nát này vậy. Người dân đã cố tìm hắn để đánh đuổi, ngăn gã hát rong đến phá làng phá xóm.
Nhưng tất cả đều thất bại.
Gã như chưa từng xuất hiện. Như chưa từng tồn tại. Đó cứ ngỡ chỉ là ảo ảnh, ảo giác.
Và rồi cứ thế, gã hát rong chở thành một truyền thuyết, một lời nói đùa trong nhân gian.
Và...tôi cũng muốn được tận mắt thấy gã.
Họ hỏi tôi không sợ à. Sợ chứ! Nhưng tôi sợ sự cô độc hơn.
Gia đình đã chối bỏ tôi, ruồng tôi ở cái chốn không người. Để tôi tự sinh, tự diệt. Nếu không nhờ các sơ cưu mang, có lẽ giờ tôi đã thành một bộ xương khô. Thế nhưng...trong cô nhi viện này, chỉ mình tôi, không ai thấu hiểu tôi cả. Tôi thậm chí chẳng có ai là bạn. Các sơ thì luôn bận bịu, trang nghiêm khiến tôi rợn gáy. Tôi khát khao vượt khỏi cái lồng chim cô quạnh này để chứng kiến thế giới bao la, vun vút. Ước gì tôi sải cánh trao lượn trên trời như cánh chim bồ câu kia. Nhưng...hiện thực là hiện thực, ước mơ chỉ là hoang đường.
Thế rồi tôi biết đến sự tồn tại của kẻ hát rong. Qua lời đám tếu nhân gian, họ thì thào, hù dọa lẫn nhau rằng gã là một kẻ gầy nhom, yếu ớt. Da dẻ sần sùi thô ráp, móng tay dài, thô kệch. Nhưng giọng hát của hắn lại trái ngược với vẻ ngoài. Tựa như rót mật vào tai. Ngọt lịm bức cho người đời không thể khước từ.
Và tôi...
Đã vô tình nghe được giọng hát của kẻ hát rong.
Tình huống đấy ra sao, điều gì đã xảy đến? Tất thảy đều hóa thành khí lạnh của đêm đông. Đọng lại chỉ là giọng hát của kẻ đó.
Nó không ngọt ngào như những gì họ đồn đại. Bản nhạc của gã trầm, khàn đặc nhưng da diết, thơ mộng.
Đó không phải là những gì tôi đã tưởng tượng. Giọng gã không đến từ thiên đường mà đưa ta xuống ngút ngát, sâu thăm thẳm của địa ngục.
Bừng tỉnh khỏi ca từ của bài hát, tôi vọt lên phía sau những ngọn cây cao vút, đạp đổ tất cả những mũi gai chắn đường.
Tôi muốn thấy kẻ hát rong.
Tôi muốn gã.
- hơ......
Tôi thở dài thườn thượt. Quần áo trên người lắt nha lắt nhắt những nắm tuyết.
"Đã thấy!"
Kẻ đối diện trùm trên người chiếc áo choàng lớn màu tím thẫm. Giữa hai chân gã là một hộp đàn to ngang gã. Ngón tay gầy guộc, đỏ ửng lấp ló trước tiết trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Trụy Lạc
FanfictionAUTHOR: Yvette *** Các đoạn ngẫu hững về soukoku, fyolai -> Tên tiếng anh sẽ là truyện của fyolai -> Tên tiếng việt sẽ là truyện của soukoku #Những mẩu oneshot của mình thường không có phân rõ ai top ai bot. mình hướng truyện theo kiểu mập mờ. Bạn...