Sơn Trà_ 2#Khói thuốc

405 32 1
                                    

Chuuya là người rất thú vị.

Đó là nhận xét của tôi về cậu ấy. Nhận xét của Dazai Osamu.

Có lẽ sau lần chào hỏi "thân thiện", cậu ta rất ghét tôi thì phải. Nhưng tôi rất thích cậu ta. Phải! Rất thích là đằng khác!

Tôi và cậu ta thường xuyên chí choé trong giờ. Một người từng là trò cưng của giáo viên như tôi bỗng chở thành một trong hai học sinh cá biệt của lớp ( tuy vậy tôi được lòng các "cô" hơn là Chuuya)

Đám học sinh trong lớp thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cá tính hoàn toàn khác của tôi. Cậu bạn ngồi bàn trên gào lên:

- thư sinh, trầm lặng và ngầu lòi đâu mất rồi?!?! Làm ơn thánh thần ơi! Ai đó hãy trả thằng cha khùng điên, nhây lầy này về nơi sản xuất đi!!!

Tuy tôi được lòng các giáo viên nhưng có một kẻ mà trước giờ tôi luôn không nhận được sự sủng ái. Kẻ này không những ghét tôi mà còn sủng "Sơn Trà"

Và không thể dễ đoán hơn được nữa. Đó chính là ông dạy thể chất.

Lão này thường xuyên phá hỏng giấc ngủ của tôi. Ổng còn không ít lần thu lại bí kíp t* t* của tôi.

Thế mà lão lại yêu mến Chuuya vô đối. Hẳn là vì cậu ta lộn nhào được. Chạy nhanh, vật tay giỏi, thể lực tốt,...

Nói chung là tôi ghét cậ...à nhầm! Ghét thầy thể dục.

Chuuya cũng rất được lòng các bạn nữ và "nam". Khác với cách lũ đó thích tôi. Chúng thích cậu vì cậu tươi đẹp, trong trắng không dính tạp chất. Chúng thích tôi vì cái vẻ kì lạ, huyền bí mà tôi luôn giấu giếm. Đúng là bản tính tò mò khó đổi của con người.

Tôi cũng vậy. Tôi thèm cái vẻ dương quang của cậu. Thèm muốn vấy bẩn cơ thể, tâm hồn của cậu. Muốn cậu quỳ dưới chân tôi mà van xin tha mạng.

Xinh đẹp đến đâu thì cũng có lúc tàn phai mà.

.

Hôm nay trời mưa to.

Tôi vốn nghĩ sẽ chạy về nhà thật nhanh trước khi cơn mưa lan tới. Tệ thay là tôi đã không kịp về. Bực nhất là tôi còn chưa ra khỏi cổng trường mà mới dừng lại ở vườn sơn trà đằng sau trường.

Người tôi ướt nhẹt. Mái tóc nâu rối dính sát vào hai bên má tôi. Áo sơ mi cùng áo khoác măng tô dài cũng dính đầy nước mưa. Trong giầy thì toàn nước khiến cho đôi tất mà tôi đang đeo càng thêm ngứa.

Tôi quyết định ngồi bệt xuống nền đất. Chờ cho cơn mưa qua đi.

Từ đâu đó, một tiếng "meo" kêu lên. Tôi muốn mặc kệ nhưng rồi hai, ba tiếng lại kêu lên. Được rồi... con mèo nào mà phiền vậy...

Một chú mèo tam thể đang dụi dụi phần lông cổ ướt vào ống quần tây của tôi.

Ôi~!

Dazai Osamu có thể ghét bản thân, có thể ghét con người nhưng nhất định không thể ghét mèo.

Tôi đưa tay xoa xoa lớp lông ướt của chú mèo. Tiện tay lấy chiếc măng tô ướt của mình mà che chắn cho chú mèo.

- Mày thích mèo à?

Tôi không quá bất ngờ hay giật mình. Tôi chỉ đơn giản ngó nhìn người kia và cười toe toét.

Vườn Trụy LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ