- Chuuya...em hãy nhớ nhé..."Không bao giờ rơi vào lưới tình của con người"
Thiếu nữ sắc sảo, nhã nhẵn với mái tóc màu đỏ rực nghiêng mình nhìn cậu nhóc kém mình 4 tuổi nói.
Cô gái ấy dùng những ngón tay thon dài của mình lướt nhẹ trên da mặt của cậu bé có mười mấy tuổi.
Cậu nhóc kia, dưới tán ô đẫm sắc đỏ của người lớn hơn.
Cậu ta vóc người của một đứa trẻ khoảng 14-15 tuổi? Dáng người có phần nhỏ bé so sánh với những đứa trẻ cùng tuổi. Mái tóc màu cam hoàng hôn khiến người ta không khỏi phải nghĩ cô gái kia và cậu ta là anh chị em ruột. Đôi mắt sáng màu xanh dương. Cảm tưởng chỉ cần nhìn một chút là con tim cũng sẽ bị con ngươi xanh đó hút đi mất.
- Vâng...thưa Ane-san
Giọng cậu nhóc đó thốt lên, khiến cho nhưng bông hoa sơn trà đỏ rực ở góc sân cũng phải thẹn.
....
Khán phòng xen lẫn tiếng nói cười vui vẻ và tiếng đàn hát sôi động. Người ngoài chỉ cần liếc nhìn cùng thấy náo nhiệt.
Tại một góc khá kín, bốn phía có màn che lại. Một đám thương nhân, tiểu nhân đám tếu xôi nổi. Trên bàn không phải trà, chè rồi rượu bia thì cũng là các loại bánh kẹo, hoa quả. Chỗ đấy nhằm chừng khoảng 5-6 người.
Có kẻ mặc sang cũng có kẻ mặc bần. Điểm chúng của những kẻ nhàn rỗi này có lẽ là...
Chúng đều là những kẻ đểu cáng đến chốn này mua vui.
Bỗng nhiên, có một kẻ cất tiếng hỏi:
- ấy! Các vị thấy nơi này có được không?
- ôi trời! hiếm lắm mới thấy một kĩ viện ở cái vùng này!
- ấy này ông kia...trên danh nghĩa thì chốn này đâu có phải kĩ viện...ông nhớ cần thận mồm mép. Nói ra rồi người ta đánh cho tơi tả đấy!
- đúng đó, nhưng chẳng phải geisha cũng giống kỹ nữ sao?
Mấy kẻ tạp chủng nhàn rỗi buôn chuyện. Những lời họ buông là dung tục, phỉ bảng cái nghề nghiệp gọi tên...
Geisha
- ôi chớt! Tôi quên mất không giới thiệu...đây! Vị này là Dazai-dono, hẳn các vị đây đều đã nghe danh!
Một gã thương nhân trong đám người lên tiếng. Gã ta dùng người ngón tay thô kệch, đen xạm chỉ vào người đàn ông ngồi ở góc phòng.
Người đàn ông mà gã thương nhân chỉ vào ước chừng hơn 20 tuổi. Mái tóc xoăn màu nâu đen dường như che lấp khuôn mặt. Chàng thiếu niên này trắng đến khó hiểu. Nó trông nhợt nhạt đến nỗi người ta nhìn vào liền thốt lên:
"Đây hẳn là một cái xác không hồn!"
Anh ta trông có vẻ rất cao. Mặc cho anh ta đang ngồi cái dáng nửa ngồi nửa nằm, đôi chân dài được giấu sau ống quần tây đen vẫn được phô diễn trước mắt thiên hạ.
Cặp ngươi của chàng trai Dazai đấy cùng màu với tóc anh ta. À không! Nó thậm chí tối hơn!
Khó hiểu hơn khi khắp người anh ta đều quấn băng trắng. Qua lớp áo sơ mi, bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy rõ lớp băng được quấn hết cánh tay đến tận bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Trụy Lạc
FanfictionAUTHOR: Yvette *** Các đoạn ngẫu hững về soukoku, fyolai -> Tên tiếng anh sẽ là truyện của fyolai -> Tên tiếng việt sẽ là truyện của soukoku #Những mẩu oneshot của mình thường không có phân rõ ai top ai bot. mình hướng truyện theo kiểu mập mờ. Bạn...