10

149 2 0
                                    

Giữa hai người lại bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

Đúng lúc Hyuk Jae nhận một vụ kiện lớn bận đến mức chân không chạm đất nên gần như không có thời gian nghĩ này nghĩ nọ. Còn Dong Hae hình như gần đây cũng rất bận nên thời gian hai người ở nhà càng ít thêm, có nhiều khi đến mặt cũng chẳng gặp mà cho dù gặp cũng chỉ vội vàng gật đầu chào hỏi một cái rồi lại lướt qua nhau tiếp tục ai bận việc nấy, cực kỳ giống hai gã khách trọ xa lạ ở cùng dưới một mái hiên.

Vất vả lắm mới vượt qua khoảng thời gian bận rộn này thì cũng đã là tháng 11, thời tiết khô lạnh đầu mùa đông khiến người ta có cảm giác không quá thoải mái. Sau khi kết thúc vụ án thuận lợi các đồng nghiệp đề nghị đi ăn lẩu để ấm mình và chúc mừng một chút, Hyuk Jae bèn đồng ý.

"Một nồi cay với một nồi không cay đi."

"Tôi muốn tôm viên, với cả thịt bò và thịt dê!"

"Rau thì gọi gì?"

"Spencer gọi món gì đi chứ?"

"Mọi người gọi đi, anh sao cũng được." Hyuk Jae thế nào cũng được nên cứ để họ gọi thoải mái.

Đồ ăn đưa lên rất nhanh, mọi người nhao nhao bỏ đồ vào nồi rồi bắt đầu vung đũa lên, ai nấy ăn đến miệng bóng nhẫy.



Hyuk Jae ăn chút đồ cay, trên chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, môi đỏ bừng. Anh trông thấy đĩa măng tây không biết là ai gọi thì trong lòng khẽ động, bất giác gắp thêm mấy đũa.

Hôm nay Hyuk Jae không lái xe, đồng nghiệp mời anh rượu anh cũng uống. Sau mấy chén có người đánh bạo hỏi anh: "Spencer này, nhẫn của anh đâu?"

Lúc này Hyuk Jae mới nhớ tới chiếc nhẫn cưới lâu rồi anh không đeo. Từ sau ngày chia tay Dong Hae trong không vui đó anh đã tháo nhẫn ra. Nhưng lại không nỡ cất đi nên đành xỏ thành vòng đeo trên cổ, lấy áo che đi.

Nhưng những việc này không cần giải thích với người ngoài. Anh sờ ngón áp út theo bản năng rồi cười nói: "Rửa tay bất tiện nên cất đi rồi."

Mọi người cũng không nghi ngờ anh, phụ họa thêm vài câu rồi lại bắt đầu buôn về mấy câu chuyện phiếm mới. Hyuk Jae yên lặng ăn chỉ là bắt đầu từ lúc đó tâm trạng anh không tự chủ được mà sa sút, trong lúc vô tình đã uống rất nhiều rượu.

Trong tình huống bình thường thì luật sư Lee luôn là một người rất có chừng mực. Anh biết tửu lượng của mình đến đâu nên rất ít khi uống nhiều, luôn giữ được trạng thái tỉnh táo. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nên có cảm giác đã say rồi.

Khi kết thúc bữa tiệc Hyuk Jae cảm thấy bản thân thật sự đã mất trí rồi bằng không thì sao lại gọi điện thoại cho Dong Hae?

Đối phương bắt máy rất nhanh, Hyuk Jae nói: "Dong Hae, anh tới đón tôi về nhà."

Nghe ra giọng nói của anh có chút mơ hồ không rõ ràng thì Dong Hae nói: "Cậu uống say? Ở đâu?"

Hyuk Jae nheo mắt quan sát xung quanh một chút rồi báo tên nhà hàng, Dong Hae nói: "Được, tôi đến ngay."

Mọi người đều uống đến mức say khướt rồi vịn vai bá cổ nhau ra ngoài gọi xe. Khi nhóm người đã giải tán gần hết, trợ lý Amy là con gái nên không uống rượu mấy đã hỏi Hyuk Jae: "Em gọi xe cho anh nhé?"

Quả thật Hyuk Jae say không nhẹ, anh dựa vào tường, gương mặt ửng lên màu đỏ say lòng người còn cười có chút hấp dẫn, "Không cần, người nhà anh đến đón anh."

Hai mắt Amy nhìn chằm chằm, trước nay cô vẫn biết Spencer đẹp nhưng chưa từng trông thấy anh cười quyến rũ đến vậy. Cô hơi đỏ mặt nhưng càng lo lắng hơn: "Hay là em chờ người nhà anh đến rồi mới đi nhé?"

HAEHYUK -14042023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ