16

113 2 0
                                    

Thời điểm cuối năm mọi người đều rất bận, tăng ca cũng trở thành chuyện thường ngày. Hai người sống chung dưới một mái nhà bị ép phải bắt đầu yêu xa: Một người ở phòng làm việc, một người ở phòng khách cùng vùi đầu làm việc, không phân biệt ngày đêm. Thỉnh thoảng thư giãn muốn trò chuyện mấy câu còn phải gọi video.

Cuộc sống thế này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây!

Hai con người từ trước tới nay luôn cuồng công việc lại trùng hợp cùng muốn đình công.

Đương nhiên cũng chỉ là nghĩ mà thôi chứ vẫn cần bát kiếm cơm. Thật ra trong khoảng thời gian này họ bận như vậy một mặt là vì đến cuối năm, còn mặt khác là họ đều đang lén lên kế hoạch đi du lịch hưởng tuần trăng mật. Họ dự định tập trung giải quyết công việc trước rồi đến khi bố trí được thời gian rảnh sẽ tạo bất ngờ cho đối phương.

Không ai trong hai người nói kế hoạch của mình cho đối phương nhưng ý tưởng lại ăn ý tương đồng, có lẽ đó là sự thấu hiểu lẫn nhau.

Buổi tối ngày cuối cùng của năm, Hyuk Jae vẫn tăng ca một mình ở văn phòng luật. Các đồng nghiệp đều đã về hết chuẩn bị đón Tết Dương lịch chào mừng năm mới.

Cửa sổ sát đất phản chiếu dòng xe cộ tấp nập bên dưới và thành phố rực rỡ ánh đèn. Hyuk Jae pha cho mình một cốc cà phê rồi thả lỏng cổ vai một chút. Anh nghĩ chắc hẳn ngoài kia bây giờ rất náo nhiệt, nam nữ già trẻ ra đường đếm ngược mặc sức hò reo.

Còn anh thì vẫn đang tăng ca, bạn đời của anh cũng đang tăng ca, bọn họ tăng ca từ năm cũ cho đến năm mới.

Có phần buồn cười lại có chút chua xót. Hyuk Jae nghỉ đủ rồi thì tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, tranh thủ để đêm nay về nhà sớm một chút.


Điện thoại dành cho công việc bỗng đổ chuông, không biết khách hàng nào còn gọi điện cho anh vào lúc này, chắc không phải là vụ án cực kỳ khó giải quyết nào chứ. Hyuk Jae hơi buồn bực, không thèm nhìn đã nhận điện thoại rồi nói theo phản xạ: "Chào anh chị, tôi là Hyuk Jae của Văn phòng luật Namsan......"

Đối phương khẽ cười một tiếng, "Anh biết, anh là Dong Hae giám đốc điều hành của Gia dụng SJ
"Dong Hae?" Hyuk Jae bị hắn làm cho giật mình, "Sao anh lại gọi vào số này của em?"



"Anh nhắn tin cho em nhưng em không trả lời nên anh đoán chắc là em không nhìn thấy." Đây là sự đồng thuận giữa hai người họ, lúc làm việc không quấy rầy lẫn nhau.

Hyuk Jae có một chiếc điện thoại khác dùng cho việc riêng, anh xem thử thì quả nhiên đối phương đã gửi cho anh mấy tin nhắn thoại, nhưng vì đang bận nên anh chưa đọc.

"Sao rồi? Người bận rộn xong việc rồi à?" Thật ra phần việc của Hyuk Jae cũng đã xử lý hòm hòm, tổng hợp lại một chút là có thể về.

"Hiện tại còn mười phút nữa là đếm ngược đến năm mới, anh ở trước cửa tòa nhà văn phòng em, em sẽ ra đây đón năm mới với anh chứ?"

Hyuk Jae lại bị hắn làm cho bất ngờ lần nữa. Anh vội vàng đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, quả nhiên thoáng trông thấy một chiếc xe quen mắt đỗ ở dưới tầng.

"Sao anh lại tới đây?" Hyuk Jae vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Anh tới đón em." Dong Hae nói, "Em phải mau lên, còn chín phút nữa."

Quả nhiên là sắc đẹp hại nước! Hyuk Jae cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh nhất rồi vội vàng ấn thang máy phi xuống tầng.

Lâu lắm rồi Hyuk Jae mới có lúc chật vật như vậy. Anh chạy ra khỏi cửa tòa nhà, gió bắc thổi tung vạt áo của anh.

Ngày cuối cùng của tháng mười hai gió bắc gào thét, thời tiết vừa khô vừa lạnh. Hyuk Jae vừa quay đầu đã trông thấy một dáng người cao lớn thẳng tắp đứng bên cạnh xe, ánh đèn đường vàng ấm áp rọi xuống dường như hòa tan hết mọi gió sương quanh thân hắn.

Trăng sao đêm nay như đổi khác, trời khuya sương gió đứng vì ai.

(
Hyuk Jae vội vàng chạy tới, vào khoảnh khắc Dong Hae nhìn anh ánh mắt bất giác ánh lên ý cười, "Còn bảy phút."

Quảng trường Trung tâm cách tòa nhà của họ không xa, đêm nay có chương trình đếm ngược chào năm mới. Hyuk Jae kéo hắn, "Còn ngây người gì nữa, chạy thôi!"

Hai người mặc vest đi giày da chạy điên cuồng trên đường chẳng thèm giữ hình tượng, nhưng hôm nay là ngày cuối năm nên dường như có điên cuồng thế nào cũng không quá kỳ lạ.


Càng tới gần Quảng trường Trung tâm thì người trên đường càng nhiều, bọn họ phải xuyên qua đám đông nhốn nháo. Vì để không bị tách ra nên từ đầu tới cuối tay họ luôn nắm chặt lấy nhau chưa từng buông ra.

"Năm!"

Trên đường người đến người đi, mỗi một gương mặt đều chờ đợi năm mới sắp đến.

"Bốn!"

Dong Hae và Hyuk Jae vẫn đang chạy vội vã trên đường, không kiềm chế được nói với đám người ở trước mặt "Làm phiền nhường đường một chút".

"Ba!"

Quảng trường Trung tâm biển người tấp nập, xung quanh có không ít cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự.

"Hai!"

Màn hình LED lớn của tòa nhà cao tầng hiển thị đồng hồ đếm ngược báo hiệu thời khắc sắp bước sang năm mới.

"Một!"

Trên bầu trời đêm pháo hoa đột nhiên nở rộ, năm mới bắt đầu bằng một tiếng "Bùm".

"Chúc mừng năm mới!"

Tất cả mọi người trên đường đều hô lên câu chúc này, bất kể gương mặt kế bên quen thuộc hay xa lạ thì họ cũng chia sẻ sự nhiệt tình của mình với người khác không chút ngại ngần.

Dong Hae và Hyuk Jae ôm hôn nhau giữa tiếng nói cười ồn ào, tựa như mọi thứ xung quanh đều cách họ xa rất xa. Giống như vô số cặp tình nhân đang hôn nhau vào giây phút này, trong bầu không khí ấy họ cũng không quá đột ngột.

Sau khi tách ra Hyuk Jae mới nói lời chúc với Dong Hae: "Chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới." Ánh mắt của Dong Hae chăm chú nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng.

"Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi!" Dưới tâm trạng kích động Hyuk Jae ngả bài, "Anh còn nợ em một kỳ nghỉ kết hôn."

"Được." Dong Hae nghiêm túc đồng ý với anh.

HAEHYUK -14042023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ