con

1.4K 141 28
                                    

Cả một mùa hè chuyển từ năm hai lên năm ba, Jisung không hề đặt chân đến bất kì nơi nào ngoài cái thành phố Seoul phồn hoa này. Trong khi người người nhà nhà đi du lịch, đám bạn của cậu cũng thế, thì Jisung làm bạn với mấy quán cafe học tập hay thư viện thành phố. Gia đình Felix và Hyunjin đã dành kì nghỉ hè của họ ở Úc. Seungmin và em nhỏ Jeongin của nó thì lên núi hưởng thụ không khí trong lành. Nói chung là, chắc chỉ có mỗi Han Jisung là thằng dở hơi suốt ngày cắm mặt vào sách vở. Nhưng kì lạ là, trông cậu cũng không mọt sách cơ...hoàn toàn không giống mấy đứa học nhiều đến mụ mị cả người. Trông Han Jisung vẫn rất xinh xắn.

Hôm nay lại như thường ngày, Jisung chọn cho mình một góc nhỏ trong quán cafe. Chủ quán là một người anh thân thiết cùng khu phố với Jisung, vì vậy anh luôn để dành một slot cho cậu an tĩnh học bài.

"Sao mà thơ thẩn vậy Hannie?" Bang Chan đặt xuống trước mặt một ly nước.

Han Jisung không nói gì, chỉ cười.

Kể từ hôm tổng kết, tần suất thơ thẩn của cậu hơn trước rất nhiều. Jisung cứ mãi nghĩ về cái người tên 'Minho' đó. Nghĩ về cái cách anh ta giảng bài cho cậu, nghĩ về dáng vẻ của anh ta, nghĩ về gương mặt đẹp trai ấy. Và nghĩ về câu nói 'sẽ trở lại'. Jisung không biết tại sao cậu lại quá để ý một người lạ thoáng qua cuộc đời mình như thế, cậu vốn là người vô tri với mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng Jisung lại kiếm cớ lên trường xem có người đàn ông đó không, nhưng đều không thấy. Có lẽ...phải đến năm học mới cái người tên 'Minho' đó mới xuất hiện.

"Không! Bỏ cái tên đó ra khỏi đầu đi Han Jisung! Sắp thi rồi!"

Phải. Cậu sắp phải thi chọn đội tuyển quốc gia. Nếu cứ tiếp diễn tình hình như thế này, cậu sẽ sớm bị đá đít khỏi đội mất. Nghĩ là làm, Jisung tập trung cao độ với đống đề khó hơn lên giời, học đến sẩm tối mới về.

"Tạm biệt anh Chan!"

Mải chào Bang Chan, Jisung không để ý va phải một vị khách. Bản tính cậu vốn hay ngại, lại còn thu mình, vậy nên chỉ vội cúi người xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Mà người kia cũng chấp nhặt gì, chỉ nói không sao rồi đi thẳng đến quầy.

"Anh Chan."

"Đồ của Ahyeon gửi em nè." Bang Chan đưa ra một túi giấy. "Bao giờ em đi dạy vậy?"

"Tuần sau em sẽ nhận lớp."

Vị khách Jisung va phải, không ai khác chính là Lee Minho, người mà cậu mong ngóng suốt cả mùa hè dài.

Nhưng hình như hai người vừa vô tình bỏ lỡ nhau.

Đội tuyển của Jisung học từ năm hai lên chỉ có khoảng mười tám người. Cuối tháng bọn họ sẽ phải tiến hành thi loại, tranh suất đi thi. Năm nay chỉ tiêu cắt giảm nên chỉ còn sáu vị trí cho đội tuyển quốc gia, còn các đội tuyển cấp thấp hơn thì có lẽ nhiều hơn mấy người. Tỉ lệ khoảng 1 chọi 3 cũng khá căng thẳng.

minsung | hạ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ