lươn

1K 108 7
                                    

Hậu quả của việc thân thiết hơn là gì? Là việc Han Jisung đã mạnh mồm mạnh miệng hơn rất nhiều. Với người lạ thì ngại ngùng nhưng với người quen được cái hay là em nó hay xéo xắt. Mà Lee Minho cũng chẳng bắt bẻ gì, hoàn toàn dung túng cậu nhóc, nhưng tất nhiên vẫn trong giới hạn cho phép.

"Nào thế có phải m thuộc rỗng không?"

Lee Minho cong môi cười. Anh thấy khá thích thú với dáng vẻ đăm chiêu cố chấp của Han Jisung. Cậu đã đứng trên bảng gần ba mươi phút và giải đi giải lại bài này cỡ năm lần rồi, vẫn ra một kết quả, không thể tìm ra tham số thoả mãn. Nhưng Han Jisung thề, trong bài kiểm tra vừa nãy rõ ràng cậu tính ra! Mấy đứa ở dưới cùng cười đùa trêu chọn cậu, khiến Jisung rất ngượng ngùng . Bản tính vốn xấu hổ, cậu sắp khóc rồi đây. Nhìn đến cái dáng vẻ đắc ý của Lee Minho, Jisung hạ quyết tâm, quyết định giải thêm lần cuối cùng.

Han Jisung viết phấn mà như có thù hằn với bảng, gằn từng nét xuống. Minho nhìn cậu bất lực cười, tí nữa anh lau bảng sẽ khổ lắm.

"Con lươn cố chấp!"

"Em nói gì cơ?"

Jisung giật mình ngả ra sau, va vào lồng ngực Minho. Cậu quá tập trung vào bài giải nên không để ý anh đã đứng phía sau, buột miệng buông ra một câu. Đến khi bị Minho phát hiện, Jisung lại càng hăng, thì thầm đáp lại anh.

"Em bảo thầy là con lươn cố chấp!" Kéo theo đó là những lần chì chiết đầu phấn lên tấm bảng đen.

"Chứ không phải tôi đúng à?"

Minho hơi cúi người, cầm lấy viên phấn trong tay Jisung, phân tích cho cậu lại từ đầu, sau đó chỉ ra điểm sai trong bài kiểm tra của cậu.

Vì câu hỏi này, Han Jisung từ vị trí số hai rớt xuống số năm. Và điều ấy khiến cậu khá lo sợ. Jisung luôn bị ám ảnh về thành tích của mình tại đội, chỉ một lỗi lầm cũng dễ dàng khiến cậu run sợ, lo lắng mình sẽ không được lựa chọn đi thi tiếp. Cậu không biết cái nỗi sợ đó bắt đầu từ đâu, và từ khi nào, nhưng nó đã dần tích tụ lại, ngày một nhiều hơn.

Đến sáu giờ trời vẫn còn chưa tối, bạn học đã về nhà từ lâu, một mình Han Jisung vẫn ở lại phòng tự học. Dù sao giờ này về nhà cậu cũng chỉ lủi thủi một mình mà ghé qua quán Bang Chan thì lại có vẻ phiền. Thời gian buổi tối quán anh Chan khá đông, Jisung cứ ngồi lì ở đó nhiều giờ cũng không hay, cho nên cậu quyết định ở lại trường tự học.

Vùi mình trong đống bài tập khoảng một tiếng hơn, Jisung quyết định dành ra mười phút nghỉ giải lao lướt mạng xã hội. Cậu truy cập Instagram, thấy tài khoản của Minho đang sáng. Cách đây ít lâu cậu vô tình tìm thấy tài khoản của anh, đánh liều nhấn theo dõi, mấy phút sau người ấy cũng theo dõi lại cậu. Nhưng hai tài khoản vẫn cứ ở chế độ following như vậy, hoàn toàn không có chút giao tiếp gì. Jisung chủ yếu nói chuyện với Minho trên trường, cậu không đủ can đảm để bắt chuyện với anh. Vấn đề này cũng xuất phát từ tính cách của cậu, nếu người ta không chủ động, Jisung cũng sẽ không tiến đến bắt chuyện. Cậu và Minho thân thiết hơn một chút cũng đều là do anh quan tâm cậu trước.

Chụp vội một tấm ảnh đăng lên tin, Jisung quay trở lại với đống bài tập chất cao hơn núi.

Một lát sau tiếng điện thoại 'ting' báo tin nhắn đến. Là Minho trả lời tin của cậu.

minsung | hạ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ