tôi

865 101 34
                                    

Minho cứ thế chờ đợi cậu, đến ba mươi, một tiếng sau anh mới chịu mở lời khi thấy Jisung đã bình tĩnh hơn.

"Anh xin lỗi."

Ba từ duy nhất anh còn có thể nói, nhưng không thể cứu vãn được gì cả. Sự thật là Lee Minho đã lừa dối cậu, và lừa dối cả Park Ahyeon.

"Em không biết nên tin anh từ đâu nữa."

"Anh quan tâm em, chăm lo cho em là do anh cảm thấy có lỗi đúng không? Cho nên anh mới bao dung em đến thế. Những món đồ gửi từ nước ngoài em hỏi anh trả lời là do bạn anh gửi, nhưng thật chất là do cô ấy gửi về cho anh. Hôm nay anh đi gặp cô ấy nên mới không đến đón em. Cả hai ngày quan trọng đối với em anh đều không có mặt. Em chưa bao giờ quan trọng trong lòng anh."

Những lời Jisung nói ra nhẹ nhàng nhưng đều là những lời buộc tội xác đáng treo Lee Minho lên án tử, một án tử cho cuộc tình này. Jisung nói đều đúng, ngoại trừ hai việc.

Một, anh quan tâm cậu là thật lòng yêu thương mà đối đãi.

Hai, đối với Minho, Jisung luôn ở vị trí số một.

Nhưng Han Jisung không tin anh nữa. Hiện tại cậu chỉ tin vào những suy luận của mình, chúng đều có logic. Thái độ của Lee Minho hiện tại, Jisung lại càng thất vọng. Cậu đau đớn tháo chiếc vòng tay đôi của cả hai trả lại cho anh. Chiếc vòng này hồi mới yêu Minho đi công tác đã mang về cho cậu, từ ngày đó cậu chưa một lần dám tháo xuống. Có một lần Jisung làm rơi trên đường, cậu đã cuống cuồng chạy đến lục tục công viên để tìm.

"Có phải ngay lúc đầu anh đã chẳng chọn em đâu? Vì lo sợ em sẽ nghĩ quẩn nên mới nói lời yêu với em?"

Thật sự, Minho không nói gì cả. Jisung gần như phát điên, cậu khóc, hô hấp khó khăn, đứt quãng nói ra từng lời đau đớn như đứt từng khúc ruột. Lee Minho thật sự là ánh sáng của cậu, nhưng rồi ánh sáng ấy hoá ra chỉ là ảo ảnh, do cậu tự tưởng tượng ra. Lee Minho thật sự chỉ là đang thương hại cậu.

"Em vốn không cần anh thương hại mà!"

Han Jisung là thằng ngu, sau này Felix đã nói như thế.

Dáng vẻ em nhỏ đau đớn như thế, Minho cũng không khá hơn là bao. Jisung trước mặt anh đang khóc, nhưng anh không thể làm gì cả. Mọi thứ ngày hôm nay xảy ra, đều do Minho lầm lỡ, không thể tự kiểm soát bản thân. Anh cũng đau lắm, đau đớn tột cùng khi không thể cầm lấy tay em mà ôm em vào lòng.

"Felix bảo em, cứ ở bên anh đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."

Han Jisung cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng chua xót đau thương. Lee Minho rất thích thấy em cười, nhưng không phải như thế này.

"Nhưng em nhận ra hai ta chẳng thể làm như trong tục ngữ đâu. Vì lửa gần rơm, lâu ngày rơm rớm nước mắt." (*)

Lời nói của cậu nhẹ nhàng tựa nước chảy mây trôi, nhưng nó đã đâm một nhát dao sâu hoắm vào cuộc tình của hai người. Minho vội vàng xin lỗi em nhỏ, hứa rằng sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng nhất có thể để cho em một lời giải thích thoả đáng. Anh thật sự không thể mất Jisung.

minsung | hạ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ