à

1.4K 162 16
                                    

Trời Seoul dạo này trở gió lạnh, Han Jisung đoán là sắp vào đông rồi liền tung tăng chạy đến cửa hàng quần áo ở phố sinh viên mua đồ. Vừa khoác áo chuẩn bị ra ngoài, mẹ cậu đã ngó ra từ phòng bếp cằn nhằn, rồi hai người lại cãi nhau. Kể từ khi lên đại học, thời gian Jisung ở nhà lại càng ít hơn, khiến cho mối quan hệ mẹ con trở nên xấu đi rất nhiều. Cậu rời nhà vào lúc năm giờ, đi thẳng đến mười một mười hai giờ đêm. Mẹ cậu ở nhà lo lắng, điện thoại cậu cũng không thể liên lạc được, cuối cùng chỉ đành gọi điện cho Bang Chan hỏi thăm.

Ngồi trong đêm Seoul gió lộng, Jisung thở dài, tay mân mê con gấu bông trên móc chìa khoá. Cái gió lạnh len lỏi vào qua sợi vải, làm buốt da buốt thịt cậu trai trẻ. Mỗi lần cãi nhau, Jisung đều sẽ tự tìm cho mình một khoảng yên tĩnh. Cậu chẳng biết tự khi nào mối quan hệ của mình và mẹ đã trở nên căng thẳng như thế. Những năm cấp ba hai người chỉ đơn giản là ngày gặp vài bữa rồi nhắc nhở nhau vài câu, đến hiện tại thì thậm chí ngay một lời quan tâm cũng thể nói ra. Han Jisung thành công vượt qua được chuyện tình đổ vỡ, nhưng thất bại trong việc giải quyết vấn đề gia đình của mình.

"Jisung."

Bang Chan tìm thấy cậu khi đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Jisung lúc ấy đang thu mình trên băng ghế ngoài công viên gần nhà.

"Lại cãi nhau với mẹ à?"

Chuyện này đã quá thường nhật, nó xảy ra thường xuyên đến nỗi chỉ cần nhìn hai chữ 'dì Han' trên điện thoại, Bang Chan đã chuẩn bị mũ áo chạy đi tìm Jisung.

"Anh về đi ạ, cứ mặc kệ em."

Tất nhiên anh Chan không đồng ý. Khi anh từ nước ngoài chuyển về, mẹ con Jisung đối đãi với anh rất tốt, chẳng biết tự bao giờ đối với Chan, hai mẹ con cậu nhóc kia đã giống như là gia đình. Bang Chan cứ yên lặng ngồi bên cạnh Jisung, không khuyên can, cũng không hỏi han. Anh hiểu rằng nếu cậu muốn nói, đến lúc đó anh sẽ được biết.

"Em và Minho thế nào rồi?"

Bất ngờ Chan hỏi về Minho khiến Jisung lúng túng. Kể từ sau buổi gặp ở trường học cho đến chiều thứ sáu tuần trước, bọn họ mới nhìn mặt nhau đúng hai lần. Mà câu hỏi của Bang Chan giống như là, em và Minho đã hết giận dỗi nhau chưa. Jisung không trả lời, cậu chỉ lắc đầu. Nói thực, cậu không biết nên đáp lại anh như thế nào. Kể từ khi người ấy quay lại, cuộc sống của cậu rơi vào một guồng quay rất khác. Jisung không còn vô tư, thoải mái như trước nữa. Cậu giống như là bị kẹp giữa hai bức tường, khoảng cách lớn vô cùng nhưng lại không có cách nào hô hấp bình thường được.

"Gặp lại người cũ, cũng khó tránh khỏi những rung cảm khác thường. Nhưng Jisung à, phải như thế nào em mới có những cảm xúc mạnh mẽ ấy chứ nhỉ?"

Bang Chan hơn cậu chín mười tuổi, quả thực kinh nghiệm khác thường. Jisung đủ thông minh để hiểu, anh đang giúp cậu xác định lại tình cảm của bản thân mình. Suốt một năm qua, kể cả hiện tại, cậu luôn trốn tránh con tim mình, không chịu tin vào sự thật.

"Jisung à, chúng ta đến với nhau bằng sự cảm thông và sẻ chia."

"Em hiểu cho anh ấy mà. Nhưng em không có cách nào tiếp nhận được...em không biết làm thế nào cả..."

minsung | hạ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ