Cậu Tuyết ngồi bên bờ ao, hai chân thò xuống nước nghịch nghịch cứ trẻ con. Mái tóc búi gọn gàng trên đầu được cậu xõa ra, buông dần xuống, trông hệt như dòng suối chảy.
Cậu Tuyết lấy trong túi áo ra một chiếc lược gỗ, rồi vừa chải tóc vừa hát. Trong đêm thanh vắng, tiếng hát của cậu vang vọng khắp cả một vùng, nhưng lại dịu dàng trong trẻo như tiếng hát ru của mẹ thời thơ ấu, gột rửa tâm hồn đang trằn trọc của những kẻ khó ngủ buổi khuya này.
"Mòn mỏi thâu đêm, suốt năm canh
Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... mỏi mòn
Thương nhớ... ờ ơ... ai
Sao rơi, trăng sắp tàn .. í i ì... trăng tà
Cành tre đu trước ngõ
Là gió la đà em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh..."
Bài dân ca qua giọng hát của cậu đã buồn lại càng thêm âu sầu. Ngọn tre khẽ đung đưa xào xạc, tựa như đang đồng cảm với nỗi lòng của cậu. Ánh trăng lại nhẹ nhàng soi xuống, dùng chút ấm áp ít ỏi để sưởi ấm bóng lưng cô đơn dưới kia.
Anh Lâm đứng nhìn nãy giờ, lòng chợt thấy xót xót. Anh quyết định nán lại, trở thành thính giả bất đắc dĩ của giọng ca không tên tuổi này.
Không biết cậu Tuyết có biết không, nhưng từ này về sau, cậu sẽ không còn chỉ ngồi hát cho trời nghe trăng thấu nữa.