Yukito thích Touya, là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng Touya thì không. Từ lúc chia tay mối tình đầu, trái tim anh đã gần như đóng băng. Những lá thư tay, những lời tỏ tình, những thanh sô cô la được làm công phu, đều chỉ nhận được cùng lắm là lời cảm ơn của anh, nếu chủ nhân của những thứ ấy công khai danh tính.
Yukito dĩ nhiên không thể nào không biết điều ấy. Và dĩ nhiên cậu cũng biết khả năng bị Touya từ chối là một trăm phần trăm, nếu cậu thổ lộ cảm xúc của mình. Vì vậy, cậu chỉ dám tiếp xúc với Touya qua những dòng tin nhắn. Bắt đầu từ những lần hỏi bài, rồi đến những lần mời tham gia câu lạc bộ, đôi khi còn là những lời tán ngẫu không có đích đến.
Và dĩ nhiên, Touya biết Yukito có cảm xúc gì với anh. Tiếc thay, anh không muốn, và cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu. Những lần nhận được tin nhắn của Yukito, nếu không phải việc trong trường, anh chỉ trả lời qua loa cho có lệ, có khi còn chẳng buồn nhắn lại.
Touya cứ nghĩ rằng nếu anh ngó lơ Yukito, cậu sẽ chán nản mà rời đi. Nhưng Yukito lại không nghĩ vậy. Cậu lạc quan đến mức độ chỉ cần Touya trả lời tin nhắn, dù chỉ là một chữ "ừ", cậu cũng tự thôi miên mình rằng có lẽ Touya đã có một chút rung động với cậu. Thế là, cậu lại tiếp tục mối tình đơn phương đầy vô vọng của mình thông qua chiếc màn hình điện thoại lạnh lẽo.
Có vài lần, Touya đụng mặt Yukito ở trong trường. Nhìn qua cặp kính dày cộm, anh vẫn nhìn ra được cậu rất đẹp, vẻ đẹp chẳng khác gì thiên thần mà anh vẫn hay đọc được trong những quyển truyện tình cảm lãng mạn. Dù ít ỏi, những lần gặp như vậy làm cho Touya không tự chủ được mà nghĩ về Yukito nhiều hơn. Dẫu vậy, anh vẫn cố chấp cho rằng mình không thể nào mở lòng được nữa.
Cho đến một ngày nọ.
Ba năm kể từ tin nhắn đầu tiên Yukito gửi, lần đầu tiên đã trôi qua hai mươi tư tiếng, Touya không nhận được tin nhắn của Yukito.
Lần đầu tiên sau ba năm, Touya được nếm lại cảm giác đứng ngồi không yên trong người.
Anh vẫn gặp Yukito ở trường, cả hai vẫn lờ nhau như mọi khi, nhưng tin nhắn của cậu thì không hiện trong điện thoại của anh nữa.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, đến khi không chịu nổi nữa, Touya mới tức tối vò đầu, cầm điện thoại lên, lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho Yukito.
Chợt anh khựng lại, đọc tin nhắn cuối cùng mà Yukito gửi cho anh.
Đó là một lời phàn nàn về những người chủ vô trách nhiệm bỏ rơi mèo của họ, và về việc Yukito đã chăm sóc chúng như thế nào. Nhưng tin nhắn đột nhiên bị cắt ngang.
"Cậu kể tiếp đi, tớ đang nghe đây", Touya nhắn lại.
Được ba mươi phút sau, Yukito trả lời.
"Xin lỗi, tớ...không muốn kể nữa rồi."
"Không sao, khi nào cậu muốn kể tiếp, cứ tìm tớ."
Yukito không trả lời nữa. Touya đã mong điều này từ lâu, đáng ra anh nên vui mới phải. Vậy mà trong lòng anh như có thứ gì đó đè nặng xuống.
Anh cầm điện thoại lên, đánh ra vài dòng, rồi lại xóa đi.