Buổi trưa, trời mưa.
Tiếng mưa nặng hạt kéo theo tiếng sấm đùng đoàng khiến Touya bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trưa. Qua ô cửa kính, cơn mưa tựa như một tấm màn che vậy, vì ngoài mưa ra thì anh chẳng nhìn thấy gì bên ngoài nữa cả.
"Touya, anh đã lấy quần áo vào chưa đấy?"
Người nằm cạnh bên Touya cất giọng hỏi. Có lẽ cậu cũng bị cơn mưa làm cho thức giấc, nhưng vẫn còn lưu luyến giấc chiêm bao đang mơ dở.
"Ngốc ạ, vừa ăn trưa xong là em gom hết vào nhà rồi còn gì."
"Vậy thì tốt rồi."
Rồi cậu trong mơ màng mà rúc vào trong lòng Touya, hơi thở dần chậm đều lại. Từ góc nhìn của Touya, đôi mi của cậu từ từ lên xuống theo nhịp thở. Khuôn miệng nhỏ nhắn theo thói quen mà hơi chu ra, khiến Touya không nhịn được mà đặt xuống một nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng.
"Con thỏ tuyết mê ngủ này."
Càu nhàu là thế, Touya vẫn với một tay lấy chăn đắp cho cậu, tay còn lại thì ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần sát với anh.
Bên ngoài, mưa vẫn đang rơi. Nhưng cho dù trời có vẻ lạnh, Touya chắc hẳn vẫn sẽ thấy ấm áp với người tình bé nhỏ trong lòng anh thôi.
Ảnh của Taryn Elliott từ Pexels