Hạnh phúc là...

200 13 2
                                    

Yukito qua đời rồi, nhưng linh hồn của cậu vẫn còn đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yukito qua đời rồi, nhưng linh hồn của cậu vẫn còn đây.

"Em còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành sao, Yuki?"

"Ừ. Anh có đang hạnh phúc không?"

"Có chứ. Vì em đã ở đây bên anh mà."

Yukito im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của Touya. Anh nói dối mà không biết rằng mình vừa mới nói dối. Trong đôi ngươi của anh một mớ hỗn độn những cảm xúc, có vui vẻ, có hoài niệm, có sợ hãi. Dĩ nhiên, khi mớ hỗn độn ấy tồn tại, hạnh phúc không làm sao tìm được dù chỉ một kẽ hở nhỏ để chen vào trong tâm hồn anh.

Hai người vẫn giữ nguyên thói sinh hoạt như khi Yukito còn sống. Chỉ có điều, chuyện vợ chồng được cắt bớt. Cho dù anh luôn nói rằng mình có thể "tự xử" được. Dù lo rằng Touya có thể gặp căng thẳng quá độ do công việc quá nhiều mà nhu cầu lại không được giải quyết, Yukito cũng chẳng thể nghĩ ra cách nào khả thi hơn hiện tại.

Người trúng tuyển vào công ty mỗi ngày rất nhiều, nhưng Touya lại đặc biệt quan tâm đến một cô nhân viên mới. Dĩ nhiên, Yukito thấy được điều đó.

"Anh thích cô ấy lắm ha."

"Em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ đơn giản là thấy cô ấy có tài thôi."

"Nhưng mà, em lại thấy cô ấy xứng đôi với anh lắm đó."

Touya nhăn mày. Để khỏi to tiếng với Yukito, anh lên lầu, bỏ lại một Yukito đang lơ lửng trong không trung.

Chỉ còn lại một mình, Yukito di chuyển đến chỗ chiếc bàn kính, nhẹ nhàng vuốt ve khung ảnh của cậu và Touya hồi đám cưới.

Từ đó về sau, Yukito không xuất hiện trước mặt Touya nữa. Cậu chỉ nấp ở một chỗ khuất góc nhìn của anh, lẳng lặng theo dõi tiến độ tình cảm của anh với cô nữ nhân viên kia. Dẫu có chậm, cặp đôi ấy cũng đã hẹn được nhau ra ngoài vài lần, rồi tặng cho nhau vài món lưu niệm.

Vào lễ Giáng Sinh, cậu một lần nữa xuất hiện trước mặt anh.

Mớ hỗn độn kia đã tan biến. Touya bây giờ rạng ngời hơn một năm trước rất nhiều. Hạnh phúc đã lấp đầy trái tim anh, cũng đã giúp linh hồn kia hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Bây giờ, chính là lúc linh hồn ấy chuẩn bị bước sang một kiếp sống mới.

"Hẹn gặp lại nhé, Touya."

"Hẹn gặp lại, Yuki."

Touya cố nén nước mắt, đến ôm Yukito, thật nhẹ, mà cũng thật lâu, cho đến khi linh hồn người cũ hóa thành những đốm sáng thật nhỏ, rồi tan biến vĩnh viễn vào không trung.

Đồng hồ điểm tám giờ rưỡi. Touya vội đút chiếc hộp nhỏ được bọc nhung đỏ vào trong túi áo, rồi chạy vội đi cho kịp giờ hẹn. 

[TouYuki] Tổng hợp truyện siêu ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ