Xin lỗi

222 16 1
                                    

Chưa bao giờ Touya cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chưa bao giờ Touya cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Giá như anh có một chút ma lực, chỉ một chút thôi, anh sẽ trao trọn cho Yukito, để giữ cậu bên anh lâu thêm một chút.

Thế nhưng, tất cả mọi chuyện đến cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chữ "giá như". Touya không hề có một chút ma lực nào. Ngay cả cái ôm ngày càng chặt của anh cũng không thể níu kéo từng mảng cơ thể đang ngày càng mờ dần của người trong lòng.

"Touya, là cậu phải không?"

"Ừ, là tớ đây."

"Xin lỗi nhé, tớ mệt quá, đến mắt cũng không mở nổi nữa rồi."

"Không, Yuki, cậu đừng xin lỗi. Người xin lỗi phải là tớ... tớ đã không thể bảo vệ được cậu..."
Gương mặt Touya nhăn lại, cố ngăn những giọt nước mắt đau khổ đang thi nhau rơi như mưa.

"Vậy là, tớ sắp biến mất thật nhỉ. Xin lỗi vì đã không nghe lời cậu nhé, Touya."

"ĐÃ BẢO CẬU ĐỪNG XIN LỖI NỮA RỒI MÀ!"

Đáp lại tiếng quát mất bình tĩnh của Touya, chỉ là tiếng bật cười rất nhẹ của Yukito.

"Touya, tớ thích cảm giác ở bên cậu, thích nhiều lắm. Cậu luôn luôn đi cùng tớ, lắng nghe tớ luyên thuyên, giải thích những điều tớ tò mò, còn hay mời tớ đến nhà nữa. Quãng thời gian có cậu kề bên, chính là lúc hạnh phúc nhất cuộc đời tớ."

"Nhưng mà tiếc thật đấy, sau này tớ không thể hưởng thụ cảm giác hạnh phúc ấy được nữa rồi."

Yukito không cười nữa. Cậu trai lúc nào cũng nở trên môi nụ cười, giờ đây lại khóc nấc lên từng tiếng, như thay cậu bày tỏ hết những điều tiếc nuối của cậu với thế gian này, với người đang ôm chặt lấy cậu đây.

"Tớ vẫn chưa muốn biến mất đâu... tớ vẫn muốn ở bên Touya lâu thật lâu, muốn cùng Touya đi du lịch khắp nơi... muốn mời cậu thêm thật nhiều món ăn ngon nữa cơ..."

Mảng cơ thể cuối cùng của Yukito dần nhạt đi, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Ánh trăng sưởi ấm nhân loại vẫn còn đó, nhưng ánh trăng sưởi ấm trái tim Touya đã không còn nữa rồi.

Touya không nghĩ, không dám nghĩ, và không thể nghĩ ra được một ngày không có bông tuyết bé nhỏ bên cạnh, anh sẽ như thế nào.

Tất cả những gì anh có thể làm lúc này chỉ là ôm chặt lấy không trung, tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng cho một linh hồn cô đơn và lạnh lẽo giữa thế giới rộng lớn.

[TouYuki] Tổng hợp truyện siêu ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ