Được lấy ý tưởng từ Sign Language
chap nào cũng có yếu tố nhạy cảm, ooc
______________"này, dừng lại được rồi đấy."
hả?
lee heeseung vừa nói đấy à?
jaeyun sững sờ người, nô đùa quá trớn với jungwon khiến đàn anh hơi khó chịu mà phải lên tiếng nhắc nhở.
.
.
."cạch." jaeyun dựa lưng vào cửa toilet thở hồng hộc.
"ah— chết tiệt, này là cái quái gì?!" sim jaeyun đang cương. cậu một tay lên xuống vật nhỏ đang dựng đứng của mình, đầu thì cúi gằm mặt xuống, trong khi miệng đang thở dốc từng cơn.
sim jaeyun thật sự hứng khi nghe thấy giọng của lee heeseung đấy à?
.
.
.lee heeseung là người khiếm thính một bên tai. ở trường thường đeo máy trợ thính để có thể nghe rõ, nhưng nếu bỏ ra thì khả năng nghe rất kém, phải nói ở khoảng cách gần mặt đối mặt mới nghe thấy được. do đấy, anh vô cùng tiết kiệm lời, nói thẳng ra là không nói chuyện, hầu hết chỉ dùng ngôn ngữ ký hiệu. người duy nhất nghe được giọng heeseung cũng chỉ có jay park - bạn chung phòng kí túc xá, nhưng thực sự cũng chả nghe được nhiều lắm. và cũng không phải ai cũng biết ngôn ngữ ký hiệu, nên căn bản heeseung ít giao tiếp với người khác ngoài jay.
_
sau lần nghe được giọng heeseung, jaeyun cảm thấy phân tâm kinh khủng, đầu óc luôn trong trạng thái ngẩn ngơ, bị động khiến jungwon khó hiểu ra mặt. cậu tự cho rằng bản thân thật đáng xẩu hổ không khác gì một thằng biến thái, do đó jaeyun với mặt tâm lý sợ sệt sau đấy trong suốt quá trình gặp mặt bạn bè của mình.