việc bị coi thường khi là người khiếm thính ở trường học thì đây là lần đầu tiên sim jaeyun chứng kiến. cậu có thể thấy rằng heeseung vô cùng ít nói và hầu như không kết bạn với ai, mọi người xung quanh cảm thấy ổn và đều đã quen với việc này, và anh ấy cũng không gây ảnh hưởng gì đến ai cả. nhưng hôm nay, khi đứng mua nước tại máy bán hàng tự động, jaeyun lại nghe thấy mấy lời phỉ báng về heeseung từ vài bạn học nam khiến cậu rất khó chịu và phải tự hỏi rằng vẫn có những thể loại người này sao?jaeyun căn bản không muốn lên tiếng, nhưng khi nghĩ nếu heeseung nghe được những lời này, anh ấy sẽ cảm tệ đến mức nào cơ chứ? cậu thật sự không thể nghĩ nổi nữa?! và khi bạn học nam kia bắt đầu động chân tay với jaeyun, giáo viên đã kịp thời ngăn cản cuộc xô xát lại.
thời điểm bọn họ sống chung với nhau nay cũng đã gần 1 tháng, vì sáng nay cậu bị tên kia ép cổ hằn thành dấu vân tay nên bây giờ jaeyun phải quay lại kí túc xá cũ để lấy đồ đến tối muộn, nhưng khi về đến nhà heeseung, jaeyun chỉ biết lắp bắp giải thích cho có chứ không thể nói gì nhiều.
"heeseung hyung.. nay em phải quay lại kí túc xá chút mà quên không báo anh."
heeseung ngồi ở bàn làm việc, liếc lên nhìn rồi quay mặt đi.
chết cha, giận rồi.
jaeyun đang mặc áo cổ lọ, bước tới chỗ anh hành động lúng túng không biết làm sao, cậu chỉ đành làm ngôn ngữ ký hiệu "xin lỗi", mím môi lại thể hiện sự hối lỗi của mình.
"hyung.. em xin lỗi."
heeseung chớp chớp mắt, nghĩ đi nghĩ lại thì thật sự cũng không có gì cả, kí túc xá của jaeyun thích về bao giờ thì về, cậu đi đâu cũng là quyền của cậu, heeseung không có quyền quản. nhưng jaeyun đi đâu mà không nói anh một tiếng, để anh chờ từ tối đến giờ và khi nghe cậu bảo về kí túc xá, heeseung lại cảm thấy khó chịu trong lòng dù chẳng biết làm sao, liền muốn được jaeyun dỗ dành một chút.
heeseung nắm lấy tay, kéo cậu ngồi lên đùi, tay xoa nắn eo của cậu.
"em có chuộc lỗi gì không?" heeseung biết điểm yếu của jaeyun, lại còn cố tình dí sát tai mà nói.
jaeyun khó khăn thở ra một tiếng, thân thể ngứa ngáy râm ran, nhưng tâm trạng thấp thỏm sợ lộ ra dấu vân tay trên cổ mình khi heeseung cứ ôm chặt cậu như thế.
thực ra jaeyun cũng đã khá quen với việc heeseung nói chuyện rồi, nhưng mà ở cường độ gần như này, anh cứ liên tục phả hơi thở vào gáy cậu, tay vén áo jaeyun luôn rồi lướt ngón tay từ khe ngực xuống dưới quần thì ai mà chịu cho được.
heeseung thành thục lôi vật nhỏ của jaeyun ra tuốt lộng vài cái rồi di ngón cái trên đỉnh nhấn xuống khiến lỗ niêu đạo mở lớn mà rỉ dịch ra ngoài.
"ư hyung... hah." jaeyun một tay bám thành ghế, tay còn lại túm áo heeseung.
lúc đầu anh chỉ định nhấn nhá chút thôi, nhưng jaeyun ngoe nguẩy hông liên tục, heeseung thấy mình cũng hơi cương rồi. lần trước bọn họ làm xong, heeseung vác jaeyun đi tắm nhưng anh không nghĩ kết quả lại khiến cậu ốm luôn như vậy, và khi jay park đến heeseung chỉ biết nói dối rằng đấy là do chính anh lây cho jaeyun. lúc đấy jay chắc hẳn cũng biết thừa hai người vừa làm cái chuyện quái gì vì vết đỏ trên cổ của jaeyun và tay của heeseung như phô trương ra tất cả. nghĩ lại thấy thật buồn cười, tai heeseung hơi đỏ lên vì xấu mặt, tiện nghiêng đầu vùi xuống hõm cổ jaeyun thì thấy vết bầm hằn lên rõ, vội ngẩng dậy kéo cổ áo của jaeyun xuống.