Khám bệnh phụ khoa

579 30 1
                                    

Tokyo,21/10/****.

- Em đến khám ạ!

- Em đã đạt lịch trước chưa?

- Em..đã hẹn lịch onl rồi..

Tiếp tân liền gõ lạch cạch trên máy tính,sau một hồi cô mới lên tiếng.

- À chị thấy rồi,em ngồi uống nước đợi tới lượt nhé!

- Vâng ạ!

Lần đầu tiên tôi khám phụ khoa.

- Mời bệnh nhân tiếp theo

- Có

Cửa phòng mở he hé,chị y tá lò đầu ra gọi tôi vào trong.

- Chị là người khám cho em ạ?

Với một đứa học sinh trung học như tôi thì tò mò là điều bình thường,chị nghe tôi hỏi liền cười nhẹ

- Không,chị là y tá cơ mà người khám cho em là bác sĩ

Tôi tá hỏa

- Là..là nam ạ...

- Đúng là nam ( khúc khích )

Chị ta bỏ lên bàn một cái khay sắt sau đó dặn dò

- Những thứ không cần thiết em nên để trên đây nhé

- Nhưng mà...chị ơi đàn ông thì làm sao mà được hả chị? ( hoang mang )

Chị xoa vai tôi trấn an

- Không phải lo!

Tôi được dẫn đến tầng 3,nguyên tầng này chỉ có 2 phòng một phòng khám một phòng thiết bị gì đấy tôi không rõ,vì là phòng khám tư nên không gian rất yên tĩnh hợp cho đứa sợ người như tôi.Đứng trước cửa phòng tôi hơi đắn đó,hay là về quách cho rồi.Tôi nhát lắm!

- Vào đi!

Chị y tá mở cửa đấy tôi vào trong

- Chị trực ở bên ngoài,có gì cần em cứ gọi chị.

Tôi nhắm mắt,hít một hơi thật sâu

- Là học sinh trung học à?Ngồi đi,em không cần phải căng thẳng

- Dạ...dạ

Tôi rón rén ngồi trước mặt anh à không là bác sĩ,lúc nãy trong đầu tôi đã vẽ ra hàng trăm hình ảnh vị bác sĩ khám phụ khoa già nua,tầm tuổi chú bác còn bây giờ trước mắt tôi là trai đẹp..là trai đẹp đấy.Điều này càng đáng lo.

- Tôi là Tsukiguni Michikatsu,bác sĩ khám cho em hôm nay em có thể gọi tôi là Kokushibo

Anh đảo mặt nhìn tôi một lượt.

- Sao lại đi khám một mình?Mẹ em đâu?

Tôi vân vê bàn tay nhỏ,tâm trí đầy căng thẳng

- Trường hợp trẻ dưới 18 tuổi cần có người thân đi cùng em có cần báo với người thân 1 tiếng không? ( rút điện thoại ra )

Tôi ú ớ,việc trốn mẹ đi khám không thể bại lộ

- Em 17 tuổi rồi ạ

Anh trầm mặc,cúi xuống bàn lục lọi

- Như thế nhỡ xảy ra chuyện gì với bệnh nhân thì trái với lương tâm tôi lắm.

Kokushibo thở một hơi dài,xoa xoa thái dương

[Kimetsu No Yaiba] Chẳng  còn cơ hội  cho anh quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ