Trăng đêm nay đẹp em nhỉ!

205 20 0
                                    

- Tại sao..tại sao anh ta biết số mình?

Trong đầu tôi có hàng trăm dấu chấm hỏi,tin nhắn vẫn tiếp tục gửi tới.

''Ra công viên gần nhà đi!"

- Chết thật chứ!!

Tôi nuốt vội miếng bánh mì còn dở trên miệng,tay phủi đi vụn bánh rơi vãi trên quần chạy một mạch lên phòng,tôi chỉ kịp cầm lấy túi đồ để sẵn trên bàn vừa xồng xộc chạy vừa dặn mẹ:

- Con ra ngoài một tí ạ!

- Đi đâu giờ này đấy?Muộn lắm rồi nhé!

- Vângggg

Chẳng suy chẳng nghĩ, cứ nhắm phía trước mà đi tôi toi thật rồi!Trai vừa nói một câu đã tức tốc làm theo.Chống hai tay lên gối, tôi đứng trước cổng công viên khom lưng thở hồng hộc

- Hờm...hờm *thở dốc* người đâu??

Con mẹ nó bị cho leo cây rồi!Tôi bực bội giậm mạnh chân lên nền đất,đấy thấy chưa làm gì cũng phải suy nghĩ,mới có tí đã nhảy xổng lên giờ thì đáng đời lắm tôi ơi!!

- Em làm gì mà nhảy như ngựa thế?

1 giọng khàn khàn lên tiếng từ phía sau tôi,hắn đây rồi.Tôi quay lưng nhìn Kokushibo vẻ ấm ức,ánh mắt cung tên căng dây,dương cung bắn về phía người đối diện.

- Đồ của chú < dúi vào tay Kokushibo > tôi về đây!

Kokushibo bắt vội lấy tay tôi,tôi giật mình hét toáng

- Ôi mẹ ơi!!

Anh buông tay tôi,giơ lên kiểu đầu hàng

- Em làm gì hét toáng lên vậy?Tôi định mời em một bữa,vì phải vội vàng trong đêm trả đồ cho tôi thôi mà

Rồi anh đảo mắt nhìn xuống,tôi cũng nhìn theo,nhìn đôi dép chiếc Bắc chiếc Nam tôi đang xỏ.Anh phì cười

- Em nhiệt tình lắm!

Tôi đỏ mặt ngại ngùng.

- Phong..phong cách mới thôi!

Kokushibo nhìn lên tôi thở dài,rồi anh cởi áo khoác quàng lên tôi

- Nhiệt tình cũng phải biết giữ ấm?Không biết lạnh à?

- Không...không lạnh! < gỡ áo >

Anh nắm lấy vai tôi bắt đứng yên,lại lần nữa chỉnh áo khoác.Kokushibo đứng trước mắt,sát gần tôi cực.Mùi nước hoa cùng mùi cơ thể anh hòa quyện nhẹ nhàng lan tỏa khắp gian không.

- Rồi đấy < vỗ vỗ vai> muốn ăn thì theo tôi.

- Không đói và cả mẹ tôi dặn không ăn đồ người lạ mua cho.

Tôi thông minh từ chối, còn bụng tôi ngu ngốc kêu ''ồn ột''.Cũng phải,trước khi đến đây tôi chưa ăn gì.

- Mì hay cơm?

Tôi phũng phịu

- Cơm nắmm

Kokushibo từng bước tiến về phía cửa hàng tiện lợi đối diện,tôi lẽo đẽo theo phía sau.Làn gió đêm thổi nhẹ qua tai,tôi hơi rùng mình chỉnh lại áo khoác.Tôi nhìn nó đăm chiêu,rồi đưa lên mũi hít một hơi dài cảm thán " thơm quá!"

[Kimetsu No Yaiba] Chẳng  còn cơ hội  cho anh quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ