Đền thờ Hoa

191 20 0
                                    

Ngay cả khi tâm trí tôi là một đống mờ mịt,điểm sáng duy nhất ở nơi ấy là thứ ánh sáng viễn vông tôi theo đuổi..tôi đang làm gì và ở đâu trên cõi đời này...tôi thật sự không biết.Thứ cảm giác khó tả kia cứ dào dạt,đẫm dần nhuốm ướt linh hồn tôi.Là một thứ xúc cảm hay là một con người?

- Con điên này,nay cứ bần thần ra thế?

- Bình thường..thôi!

Tôi liếc mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm,lại là tiết cuối thời gian trôi nhanh thật.Tàn dương ánh sắp tàn lụi mất rồi,sắc điều hôn nơi đáy mắt cứ len lỏi lên thôi. Có lúc ta thật ích kỉ,muốn dùng đôi mắt để nhấn chìm kẻ ta yêu,nếu hắn không yêu,hắn sẽ phải chết đuối,vẫy vùng trong mắt của chính ta.

- Mày mệt à?Gắng tiết nữa,6h mới được về

- Không đâu..

Cô bạn hiểu ý,chẳng hỏi han thêm một câu nào nữa.Cả tiết không một cái liếc hay nhìn nhau,những ngày tháng như thế này tôi mới hiểu ra,không ai có thể làm "bạn thân" ta bằng chính ta đâu.

"Ting"

- Sensei,em xin phép ra ngoài

- Được!

Tôi rảo bước trên dãy hành lang,nơi mà không có con người,không có những thanh âm ồn ào,xồ xạt vào tai nữa.Dừng ở một góc nhỏ không ai nhìn thấy được tôi

" Em đi học về chưa?"

Tin nhắn đầu tiên sau 3 ngày không gặp mặt ( kể từ lúc tôi trả áo cho anh ),cái cảm giác mong chờ,thổn thức ban nãy đã tan biến..một đứa trung học như tôi thì có hiểu không chứ..

" Tôi đang trong giờ học,hơi mệt chuẩn bị về"

" Hôm nay tôi đón em về nhé?Em đang mệt mà"

Lòng tôi chùn xuống,trái tim phủ đầy mù sương bỗng chốc tan ra,gượm đã thời gian như dừng lại trên đôi mắt kia,ánh mắt buồn thiu tưởng chừng không động,chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại,tay gõ gõ vài dòng chữ:

"Không cần!"

Màn hình điện thoại tắt đi,tôi đút nó vào áo khoác chầm chậm trở về,không về lớp học tôi tới thẳng phòng giáo viên.

- Chủ nhiệm em xin phép về nhà được không ạ?

- Lí do để chấp nhận?

Tôi bấm bụng bịa đại một lí do

- Hôm nay em hơi mệt em muốn về nhà nghỉ ngơi,sau đó đến đền cầu an

Chủ nhiệm theo đống giấy tờ trên bàn không để ý đến lời tôi nói

- Là đền Kaimeido-Tenjin ạ..

- Được!Em về đi,mau khỏe !

Con đường trở về hôm nay sao mà nặng nề khó tả, tiết trời tháng 11 cứ não nề mãi.Trời đã có cái rét ngọt khiến cho đôi má tôi phúng phính đỏ hồng.

- Chưa tới 6h chưa muốn về nhà

Đêm nay tôi sẽ về muộn

- Chậc,thế thì đi đâu nhỉ... đến đền thôi

Tôi bắt một chiếc taxi chở đến đền,ngồi trên xe ngắm nhìn thành phố.Tokyo đã bắt đầu lên đèn,ánh sáng đủ màu sắc nhuốm màu Thủ đô cứ lần lượt lướt qua khóe mắt tôi.

[Kimetsu No Yaiba] Chẳng  còn cơ hội  cho anh quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ