Tôi là đến đòi nợ đấy!

278 24 0
                                    

- Vừa nãy tôi chỉ muốn giúp em thoải mái trong việc khám bệnh không phải tôi có ý đồ xấu,trên cương vị của một người bác sĩ thành thật xin lỗi em!

- Em..thực sự không nghĩ xấu gì về anh đâu ạ!

Thật ra,việc đút ngón nọ tay kia vào phía dưới bệnh nhân hiển nhiên là việc của bác sĩ, anh ta không hề có lỗi lầm gì cả.Chỉ tại đứa trẻ như tôi,suy nghĩ nông cạn làm quá chuyện khám phụ khoa lên thôi.

- Em xin phép xuống dưới đợi kết quả

Tôi quay phắt đi,bỏ mặc bác sĩ đứng trơ trọi một mình

- Còn..còn số điện thoại...

- Em khám xong rồi à?

Chị y tá thấy tôi xuống liền chạy đến hỏi han

- Vâng,em sẽ đợi kết quả trong bao lâu ạ?

Chị ngồi đối diện tôi,vừa rót nước vừa luôn miệng trả lời : " Tầm 10 phút đấy."

Tôi đón lấy cốc nước hớp một ngụm,lòng tôi man mác buồn

- Em sao thế?

- Không sạo ạ!

- Tuổi của em tò mò là điều đương nhiên,nhưng phải thỏa mãn sao cho bản thân không bị hệ lụy về sau nhé! Em còn bé lắm,xì xụp với bạn trai rất cần có biện pháp an toàn. < trêu đùa >

- Em còn chưa có tình đầu.

Tôi nhăn nhó.

- Hả gì cơ?!!

Chị y tá bất ngờ rồi lại cười phá lên

- Em nghĩ sao?

- Sao là sao ạ?

Chị ta đảo mắt,nhìn lên tầng ám chỉ

- Em nghĩ sao về bác sĩ phòng khám này?25 tuổi bảnh tỏn,công việc ổn định chưa có người yêu

Tôi xua xua tay

- Trời ạ!

Cuộc nói chuyện vô tri của tôi và chị y tá cứ xoay vòng lấy Kokushibo,một đứa học sinh trung học như tôi thì chưa có loại tài năng để mơ tưởng đến việc yêu đương,thậm chí còn là người lần gặp đầu tiên đã đút tay vào háng mình.

" Reng...reng..reng" < tiếng chuông điện thoại>

- Vâng con nghe..vâng..con đang ở nhà bạn..vâng..con về ngay ạ

Tôi nhìn chị y tá mắt long lanh

- Mẹ réo em về rồi,nếu để mẹ biết em lén đi khám phụ khoa thì tong chuyện..nhờ..nhờ chị giữ lấy kết quả bệnh án cho em với ạ.Đây là thẻ học sinh của em

Tôi mang vội áo khoác,hớt ha hớt hải chạy ra khỏi phòng khám.Mặc cho chị y tá còn chưa kịp trả lời

- Người đâu?

- Chà,ngọn gió nào mang anh xuống tận đây vậy?Đây cái này của anh,nhóc ta còn chưa thanh toán tiền khám đâu đấy,chạy cũng nhanh thật.

Kokushibo cầm tấm thẻ học sinh trầm ngâm một hồi lâu,nội tâm ngẫm nghĩ

- Học sinh trường Kokusai sao!?

[Kimetsu No Yaiba] Chẳng  còn cơ hội  cho anh quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ