Tình

258 17 0
                                    

Tôi ngồi dậy,vội lau nước mắt.

- Sao chú biết tôi ở đây?

Anh rút ra trong túi một chiếc khăn nhỏ trên đó có thêu hình hoa tử đằng, từng dây hoa vấn vít,quấn lấy mặt trăng khuyết vàng.Tôi không chần chừ nhận lấy,nhè nhẹ lau đôi mi ướt lệ.

- Cảm ơn chú!

Tôi sụt sùi.

- Tôi bảo đến đón em cơ mà?Em bảo em mệt còn mặc kệ đường xa tới đây,để làm gì?Dễ làm người khác lo quá nhỉ?

Kokushibo ngồi xuống kế bên cùng cái nhìn đầy nghi vấn.

- Muộn thế này còn đến đây làm gì?

Tôi không nhìn thẳng anh

- Cầu an.

Anh cười lớn

- Hahaha có ai tới cầu an mà chui ra sau đền ngủ lăn quay không?

Tôi đứng phắt dậy.

- Tại sao chú phải quan tâm tôi?Tôi đi đến đâu,làm gì là việc của tôi chẳng cớ gì chú phải quan tâm tôi .Nếu mượn danh nghĩa Bác sĩ,bệnh nhân thì từ ngày hôm đó mối quan hệ chúng ta kết thúc rồi.Tôi không nợ chú,chú không nợ tôi.

Cột tháp Skytree ở phía sau vào ban đêm được thắp sáng,ánh xanh đỏ chiếu sau lưng Kokushibo,tôi kiềm chế gợn sóng trong lòng hai tay nắm chặt.

- Em sao vậy?

- Chú về đi,để tôi yên!

Kokushibo cũng đứng dậy,anh dần dần tiến về phía tôi

- Hôm nay anh muốn nói rõ..

- Chúng ta không có gì để nói cả!

- Thật sự thì tôi thích em!

Tiếng côn trùng xung quanh được khuếch đại trong đêm tĩnh mịch kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của Kokushibo như đưa tôi vào giấc ngủ.

Thích sao?

- Giống như em gái hả? Haha không cần tệ hại đến thế đâu

Thật hay là giả, tôi bị nhốt trong một giấc mơ.

- Làm bạn gái anh nhé!

Anh đưa tay về phía tôi.Gió lạnh thổi qua, lá rơi nhè nhẹ vương trên bờ vai nhỏ, đôi mắt của tôi đột nhiên nhìn chằm chằm thậm chí tôi còn cảm thấy rằng tôi sẽ rơi nước mắt trong giây tiếp theo

- Tạm biệt chú,tôi về đây.

Kokushibo ôm chặt lấy tôi,thực sự lời anh nói tới quá nhanh, tôi vẫn chưa thực sự xác định được tấm lòng mình.

- Một câu thôi,nếu em không thích tôi hãy nói đi tôi sẽ buông em ra

Người tôi như rụng rời,tôi như chú cún nhỏ bị anh quấn chặt lấy không thể cử động

- Chú..buông tôi ra từ từ nói chuyện

- Nếu buông ra em sẽ chạy mất.

Tôi thúc vào bụng Kokushibo,anh ta là một kẻ điên.Kokushibo buông ra,tay vẫn nắm chặt tôi

- Em nói đi

- Thật ra..tôi không phải không thích chú

Anh nhăn mặt

- Ruốt cuộc thích hay không?

Anh dùng sức bóp chặt cánh tay tôi

- Là..là thích!

Sau câu trả lời đấy anh không nói thêm gì nữa,chỉ cười thôi.Mắt anh típ lại,xuân tâm liền trở nên nhộn nhịp,rộn ràng.Kokushibo ngỏ ý đưa tôi về,tôi đồng ý.Ngồi trên xe anh vẫn không chịu lái đi,tay anh cứ xoa xoa lấy bàn tay nhỏ,vân vê mu bàn tay rồi lại đưa lên mũi hít hà.

- Chú ơi..chú làm tôi sợ..

Kokushibo cười hiền,mắt anh long lanh như chứa cả dải ngân hà.Anh bặm môi liếm nhẹ,tôi cong môi nhìn anh.

- Cho anh hôn nhé!

Tôi ngại ngùng gật đầu đồng ý,qua giây sau Kokushibo như dùng sức hút sạch vị ngọt trong miệng tôi.Khóe môi tôi bị hôn đến đỏ lên,cảm giác tiếp xúc tê dại truyền từ môi tới gáy thậm chí tới tận đáy lòng, từng chút từng chút một.

- Anh chở em về nhé!Về muộn em sẽ gặp rắc rối với mẹ mất thôi.

Anh đặt tay lên môi tôi sờ nhẹ,rồi quay lại quay vô lăng lái xe đi.Tôi thì tâm trí ở trên mây,qua mấy phút ngắn ngủi đã bị anh cướp mất tâm trí.

Vậy là tôi đã thích anh thêm 1 chút.

________

Cứ thế,trong thời gian chưa đầy 2 tháng chúng tôi yêu nhau.Cái tình yêu ngộ nghĩnh giữa cô bé trung học và ông chú 25 tuổi sinh sôi nảy nở.

Tính chất công việc của Kokushibo không cho phép chúng tôi gặp nhau thường xuyên nữa,tôi và anh thường trò chuyện qua tin nhắn.Những dòng tin nhắn chứa đựng hàng trăm cảm xúc không thể nào bảy tỏ hết được.

"Em ăn cơm chưa?Hôm nay bệnh nhân tới phòng khám kín mít luôn ấy."

"Oaa!Chú giàu to rồi,sau này em phải nhờ cả vào chú thôi"

" Đương nhiên phải nhờ anh rồi,vì em là em bé của ông chú già này mà"

" Anh phải làm việc rồi,tạm biệt em!"

Những lúc Kokushibo rảnh,tôi sẽ không nhắn tin nữa mạnh dạn gọi video trò chuyện với anh,Kokushibo sẽ chống cằm nghe tôi luyên thuyên về chuyện trường lớp,lâu lâu sẽ thêm vài câu tán thưởng ,khi đó anh sẽ cười lên phấn khích.

"Hôm nay giao thừa ấy,em muốn ngắm pháo hoa cùng anh không?"

"Được luôn!!"

Kokushibo dẫn tôi về nhà anh,đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Kokushibo

" Từ nhà anh có thể ngắm rõ pháo hoa ,em tha hồ xem"

Tôi ngây thơ đứng dựa ban công ngắm pháo,đây là năm ngày tháng đầu tiên chúng tôi bên nhau.Tôi ngẩn ngơ mãi,pháo hoa lập lòe sáng cả bầu trời đêm Kokushibo bất chợt tiến đến từ phía sau ôm lấy tôi. Tôi quay người vòng tay qua cổ anh,bốn mắt chúng tôi nhìn nhau đầy ám muội.

Anh hít hà hương thơm nơi hõm cổ,một tay giữ eo một tay luồn vào bên trong lần mò.Mắt Kokushibo chuyển lên trên,anh nhìn đăm chiêu rồi lập tức khóa lấy đôi môi đỏ mộng.Tôi nhanh chóng bắt nhịp cùng anh môi lưỡi quấn quít.

Cho tới khi môi cả hai bật máu,anh dừng lại tựa vào vai tôi thở dốc.

" Em,nhanh lớn đi được không?"

[Kimetsu No Yaiba] Chẳng  còn cơ hội  cho anh quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ