Cùng nhau vào năm 25 tuổi

244 17 2
                                    

Tôi bị ánh mai đánh thức,không gian cả phòng yên áng,trầm mặc.Không có tiếng chim,không có tạp âm nhức nhối,liệu không gian sống của người giàu là thế này sao?

- Kokushibo?

Anh ấy có lẽ đã tới phòng khám,tôi vẫn chưa chịu ngồi dậy ,liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn,7:30 phút sáng.

- Phải về nhà thôi.

Tôi rời khỏi giường ngủ,lười nhác ưỡn vai,chân theo phản xạ đá bụp xuống gầm giường.

Một cái hộp giấy được đậy lại sơ sài, một bên mở,một bên đóng như thể vừa mới vội vàng cất đi. Tôi cố tình lơ đi chiếc hộp giấy kia,một phần vì không muốn đụng chạm vào đồ của người khác,phần vì không thích tò mò.Nhưng cớ chi,sự tò mò trong tôi cứ chất đống, sôi lên sùng sục thâm tâm tôi nghĩ " nếu không mở ra xem,tôi sẽ bõ lỡ một thứ quan trọng"

Cuối cùng,sự kiên cường của tôi thất bại dưới bản năng sẵn có. Tôi mở chiếc hộp kia ra.

Bên trong là những quyển sách ghi chép,tôi lấy ngẫu nhiên một quyển. Quyển sách lâu ngày không ai thèm khát chạm ,khi vừa lật trang đầu tiên nó đã hào hứng mà thở ra một làn bụi nhức sặc sống mũi.

Tôi khuơ khuơ bụi bặm,chúng tản ra thành những hạt li ti hoà tan vào không khí. Tôi lật thêm một trang nữa, trang thứ 2 kẹp một chiếc đánh dấu trang hình hoa anh đào đã khô héo theo thời gian tự bao giờ. " Cùng nhau vào năm 25 tuổi" đó là những dòng mực nắn nót,ố vàng phía sau cái đánh dấu trang kia.

Kokushibo đúng là yêu mến thanh xuân quá nhỉ!?

Giây phút tôi định giấu cái tò mò của mình vào hốc nhỏ, một tấm ảnh lẩn trốn trong những trang sách khác từ đâu rơi ra. Trên đó là ảnh Kokushibo anh ấy mặc đồng phục trung học màu đen,kế bên là một cô gái nét mặt hao hao giống tôi nhưng xinh đẹp,tươi tắn hơn nhiều. Kokushibo quàng lên vai cô gái đấy,miệng nhoẻn cười thực rất vui.

Bức hình kia làm tôi bối rối,tôi cứ tưởng là mình đứng kế bên anh. Và rồi câu chuyện về cô em gái đã mất của anh xâu dệt trong tâm trí,tôi không nghĩ ngợi mà vội tin ngay.

Có lẽ yêu thương anh dành cho em gái của mình mỗi ngày cứ đau đáu mãi trong tim,thế nên anh thường lôi ra,cất vào cái thùng giấy này.

Sự tò mò xem như được là thỏa mãn,tôi gấp quyển sách lại để tấm hình kia vào cuối trang,đóng gói tất cả gọn gàng vào chỗ cũ.

Biết được về người em gái của anh,tôi càng thương Kokushibo nhiều hơn. Tôi cũng tự trách mình khi tự ý động vào đồ anh, chung quy lại tuyệt đối không được đả đọng vào những đau thương mà ngươi khác sơ sài cất dấu.

Tôi mở điện thoại gửi cho anh một dòng tin " Em dậy rồi,bây giờ em về nhà." . Kokushibo sẽ đọc lúc anh rãnh rỗi,công việc ở phòng khám rất bận.

Bài tập chi chít bảng đen,tài liệu ngày một chất đống đó là những gì tôi nhận được vào những ngày qua.Kì thi quan trọng nhất cuộc đời tôi mon men đến gần,tính ra khoảng chừng là 2 tháng nữa.

- Mệt thật đó!

Tôi gõ gõ bút lên mặt bàn, chống cằm nhìn ra cửa số. Đối diện trường tôi là tòa nhà dành cho dân văn phòng,đó là lí do tôi hay lỡ đễnh nhìn ra ngoài. Tôi vô tư ngắm nhìn sự bận rộn của dân công sở tòa bên kia,nhìn ngắm "tương lai" của bao người đang tất bất,chăm chỉ. Vậy, việc gì tôi phải lười nhác chứ?Chăm chỉ,chăm chỉ thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kimetsu No Yaiba] Chẳng  còn cơ hội  cho anh quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ