Chỉ thích một bông hoa trong cả một khu rừng

214 24 1
                                    

Biết được vai vế của Kokushibo,tôi nhanh chóng thay đổi ngôi xưng

- Tôi sẽ trả cho chú,nhất thiết phải làm bẽ mặt nhau thế không?

Kokushibo dứt khoát đi lên trước,trả lời tôi bằng một giọng mỉa mai

- Mạnh miệng khiếp nhỉ?Không tới tận đây đòi thì chắc em lẩn mất chứ đùa

Anh vừa đi vừa xắn ống tay sơ mi lên cao,chiếc quần âu bó chặt vòng 3 theo từng bước đi của anh mà cử động lên xuống.Giờ thì tôi biết lí do bác sĩ phải mặc áo blouse trắng dài rồi đấy,để che đi cái vòng 3 quyến rũ,chết tiệt kia chứ còn gì,tôi không nhìn không được thèm thuồng nuốt một cái "ực"

- Áo này tôi sẽ trả chú sau..và cả tiền khám nữa cuối tuần này tôi sẽ trả...

Thế là tôi chạy mất hút.

- Ôi trời,chạy trốn là xu hướng hiện tại của học sinh à? < gãi đầu >

- À bác sĩ Kokushibo đây rồi,ngài Hiệu trưởng muốn gặp anh bàn chút chuyện liệu anh có đang bận gì không?

- Quý hóa quá,đã làm phiền tới thời gian của ngài Hiệu trưởng rồi < bắt tay >

- Vậy mời anh theo tôi!

Tôi dùng lực kéo mạnh,cánh cửa lớp phát ra một tiếng "xoẹt" dài,cả lớp đang rôm rã bỗng chốc im bặt trong vài giây,họ nhìn tôi khó hiểu,nhìn chiếc áo blouse trắng buộc ngang hông tôi rồi lại quay về câu chuyện của mình,riêng con bạn tôi lại nhảy đành đạch lên khi thấy tôi

- Đâu về vậy má?Mặc cái củ gì đây?

Nó nắm lấy đuôi áo xăm xoi,tới lúc thấy vệt máu sau mông tôi mới im lặng

- Sao mày không nói?Đây để bà dẫn con đi thay quần

- Mày có cho tao nói đâu..

Nó chạy vào cặp lục lọi một hồi,tôi thấy nó đút thứ gì đó vào bụng rồi quay qua tôi cười tít mắt

- Đi!

Nó quàng lấy vai tôi.

- Mà chớ,áo kia của ai thế?

Nó nghoảnh đầu,ngó nghiêng chiếc áo blouse nghi vấn và con bạn tôi cũng không đủ ngốc để không biết câu trả lời

-ÀHHHHHH

- ÀHHHHHHH

Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau cùng đồng thanh

- HAHAHA

- HAHAHA

Rồi cười vô tri

- Áo bác sĩ nha, đừng nói là của cha hồi nãy??

Tôi không chối lập tức đáp: " Ừm ừm"

- Ủa thật luôn?Mới gặp mà bắt sóng nhanh vậy ba??

Tôi tăng tốc vào nhà vệ sinh,nó ở bên ngoài đập cửa khủng hoảng

- Kể nghe đi mà huhu

- Có gì đâu kể!!

- Không ý là,mày gạ được ông bác sĩ ngon thế thì tao mừng cho mày ấy kekeke

Tôi ngán ngẩm

- Mày nhiều chuyện thì có!!

Tôi mở hé cửa,thò tay ra ngoài

[Kimetsu No Yaiba] Chẳng  còn cơ hội  cho anh quay đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ