6

320 33 5
                                    

Vào trong ngôi nhà nọ, tôi biết bây giờ chưa phải lúc trốn.  Ngoài người đàn bà kia tôi còn thấy 1 cô bé tầm 15t, mái tóc màu tím đậm và đôi mắt màu ngọc, cơ mà chắc giống màu da trời hơn ấy.Trông xinh xinh,nhìn quen quen, mà giờ thì có phải lúc quan tâm đéo.  Gã người Trung kia túm tóc tôi lôi lại một góc ngay cạnh cô bé đó.

  Gã người Trung kia túm tóc tôi lôi lại một góc ngay cạnh cô bé đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Cre: cần tìm

Hai người phụ nữ nãy h vẫn ở ngoài hứng chịu cái tiết trời lạnh đến toác cả mảng thịt ra thế này đây. Sau ít phút, tôi nghe thấy tiếng xe ngoài cửa, hai gã đàn ông bước ra, sau một hồi thì chiếc xe đó cũng rời đi. Dù chẳng biết họ nói gì nhưng tôi cá chắc là 2 người kia đã bị đưa đi rồi.

Cô bé kia nãy giờ cũng không lên tiếng gì, biểu cảm cũng không thay đổi, không cười, không buồn, giống như đang quan sát thứ gì đó. Bỗng con bé đó quay lại lườm tôi đến cháy cả tường nhà ra:

-Nhìn gì?

-Không gì...Nhưng chúng ta.. đang ở đâu thế?

-Không biết

-Thế em tên gì? sao lại ở đây? Người nhà em đâu rồi?

- Tao đéo phải em với mày.Hỏi đéo gì hỏi lắm thế! Rảnh quá thì mau tìm cách rời khỏi đây đi, tao sắp chết ngạt vì thứ mùi kinh khủng này rồi.

Ôi trái tim nhỏ bé của tôi sao mà đỡ được đây, nhìn trông nó xinh thế mà là hồng có gai đấy ạ...Nhưng mà giờ phải nhịn, nó tới trước tôi mà, phải moi móc thông tin từ con bé khó ưa này nữa... làm gì giờ, làm gì, là gì đây nhỉ????ủa rồi là làm gì?

Sau hồi diễn điên diễn khùng gì đấy bé nó mới chịu mở miệng ra trả lời cộc lốc.

-  Ryo Karasu

-Hả?!

-Chưa già mà đã lãng tai à?

-umm....em có quen ai tên Tabito không? -Tabito K-Karasu

-Hửm.. Mày biết nii-chan à?

-Anh trai?

- Ừ

Giọng con bé hạ xuống, không còn cáu gắt như nãy nữa, có lẽ nó đã có cảm giác an toàn hơn, hạ cảnh giác xuống. Tốt, vậy là xong, dù tôi chả ưa gì tên quạ đó, nhưng mà giờ thì hay rồi. Tôi có hỏi tại sao nó lại ở đây. Con bé im lặng,cúi mặt xuống, lúc sau nó mới mở miệng kể cho tôi nghe. Chả là ở trường nó hay bắt nạt bạn bè, và được xếp vào loại học sinh cá biệt, trong khi anh nó là học sinh xuất sắc, toàn đứng top đầu trong trường nên mẹ rất thiên vị anh nó, nó không ghét anh, cũng không ghét mẹ chỉ là không vui vì mẹ cứ thiên vị anh ta mãi. Hôm nọ nó có đánh 1 thằng nào đấy ở lớp bên cạnh mà "lỡ" làm thằng nhỏ nhập viện. Và nó bị đình chỉ học một tuần, mẹ nó vì một khắc tức giận lỡ đuổi nó ra khỏi nhà. Mà nó bỏ đi thật. Nó định bắt tàu lên thành phố, ấy thế mà chưa biết hình dạng của thành phố ra sao thì bị hai gã đàn ông kia gô cổ đi, rồi nó cũng được đưa tới đây. Người phụ nữa kia gọi con bé đó là " đùi gà", còn tại sao thì nó không biết nhưng có nghe bà ấy bảo đó là để phân loại món hàng gì á. Nghe xong câu chuyện cảm lạnh của nó mà tôi đến phát sợ ra. Tôi ngỏ ý với nó muốn bỏ trốn.

-Sao cơ, trốn á? Bà già đó bào xung quanh đây toàn người của bọn chúng, thoát được không đấy?

- Thế ai đó đánh ai tới nhập viện mà giờ lại rén rồi sao?- Tôi nhếch mép nhìn nó với nụ cười không thể khinh hơn. Thật ra là cũng có muốn đâu, nhưng với những đứa như con bé này thì hình thức khích tướng lại cực kì hiệu quả. Và thế là bé nó đồng ý trong sự uất ức.

Đợi hai tên kia quay lại, thì tôi và con bé đó mỗi đứa một tên, bé nó thân thủ nhanh nhẹn, mà sức mạnh cũng không phải dạng vừa đâu.  còn tôi thì sao á, đánh với bọn này để có này má nhận không ra à, con dao tôi dấu trong người đâm tên đấy mấy phát làm hắn hộc cả máu mồm. Thật sự là tôi chơi vậy không đẹp cho lắm, mà giờ ai quan tâm chứ, thắng là được rồi. Xong xuôi tôi trói chúng lại vào góc tường, tôi quay qua định nói gì đó với Ryo mà thấy con bé huơ tay nắm lấy chai rượu trên bàn phang thẳng vào mặt hai tên đó là máu bắn tung toé, bọn chúng cũng bất tỉnh nhân sự luôn.

-Làm gì vậy hả? Vậy làm sao chúng ta hỏi tin được đây?

- Mày hỏi tin quần què gì?

-Thì đây là đâu đây? và sao ta ra được khỏi nơi này, ở đây ngoài hai bọn chúng còn ai biết được để đưa mày ra ngoài hả??!

- Ừ nhỉ, thế giờ tính làm  sao đây...

-...

- Thôi được rồi, mày lại kêu cô ta qua đây đi.

Ryo không nói gì nữa, lẳng lặng rời đi, đợi con bé đi rồi tôi mới sơ cứu lại vết thương trên đầu hai gã kia. Tôi không thích giết người, mà bọn chúng cũng chưa nên chết lúc này. Tôi lục lọi quanh người chúng thì tìm được cái điện thoại, tôi ngay lập tức bấm số gọi cảnh sát và gửi định vị, nhưng mà sao, người ta bảo ít cũng phải hai ngày, cái gì chứ, ở đây hơn hai ngày, lỡ mà kẻ nào đó tới đây, chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo, còn chẳng biết cái mạng của tôi có còn giữ được tới lúc đó không nữa.

Cùng lúc người đàn bà kia đã quay lại, rời khỏi bàn tay đang nắm hờ của Ryo, bà ta chạy tới, giựt lại điện thoại trên tay tôi rồi gào lên, xoá tan màn đêm tĩnh mịch. Bà ấy khuỵ xuống, thở dốc mấy hồi rồi mới nói tiếp, bà ta lầm bầm, giọng nói đầy quỷ dị:

-Chúng mày ...hộc...hộc...chúng mày ...gg...chết chắc.. rồi..Gaaaaaaa....

Trong hai ngày sau đó cũng không có chuyện gì, hai ngày nữa vẫn chưa có gì, ủa khoan đã, có gì đó sai sai thì phải, đã bốn ngày rồi đấy, hai gã kia vẫn không có động tĩnh  gì, tim vẫn đập bình thường, người đàn bà nọ vẫn đưa đồ ăn cho cúng tôi ngày ba bữa nhưng không nói gì cả. Điện thoại của gã bắt cóc vẫn rung lên theo hồi, số lần cuộc gọi ngày càng nhiều,kèm theo những dòng tin nhắn về việc chuyển hàng gì đó cũng ngày càn nhiều thêm. Nỗi bất an trong tôi bỗng dâng trào lên, nó khác với những gì tôi đã từng trải qua, một cảm giác lạ lẫm, đầy sự hoang mang và lo lắng.

----------------------------------------------------------------------------------------




[ Karasu x Otoya] [ Yukimiya x Otoya] {bllk}  Một mớ bòng bongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ