13

147 14 1
                                    

Nó lộng lẫy, hoành tráng, đặc biệt là đông. Mặc dù chỉ là buổi làm quen bình thường nhưng trông nó không bình thường nổi. Một đứa mà đã từng sống tách biệt với xã hội một thời gian khá lâu như tôi hẳn nhiên chẳng bình tĩnh nổi. Tôi nẹp vào sau lưng hắn, có thể là hắn đáng ghét, nhưng ngay bây giờ đây tôi cảm nhận được sự an toàn từ hắn.

Một cái nhếch mép hàm ý như cứ tiên vào hắn vậy.

-Hân hạnh! Chào mừng đến buổi giao lưu, thoải mái nhé!

Anh ta trông có vẻ đô con, nhưng mà lại rất nhiệt huyết và trông khá dễ gần, hoặc 

là dễ thương??! cũng không thể nói rằng tôi thích điều đó, tôi rung lắm chứ, sự căng thẳng được đẩy lên tới đỉnh điểm, tưởng chửng như có thể ngất bất cứ lúc nào.

Tôi khẽ đánh mắt sang chỗ hắn.Karasu cau mày nhìn Ken-sama, còn anh ấy vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đó không dịu dàng và ấm áp như cách tôi vẫn thường thấy, nó lạnh lẽo, bí ẩn và một chút ma mị...

Mọi người nói chuyện rôm rả, đủ các thể loại bàn tán, nó trông thật vui vẻ mà cũng thật hỗn độn. Thiếu gia tập đoàn Mikage_ Reo Mikage bàn luận về những vấn đề liên quan đến chính trị, kinh doanh, tình hình cổ đông tụt dốc...Cậu chàng tóc trắng trông như con gấu trắng bắc cực tựa vào vai Mikage chơi game và liên tục than chán, đòi về. Yo với bạn cậu ta nói chuyện thân mật chả khác ny là mấy... vân vân mây mây những chuyện trên đời. 

Điều làm tôi phân tâm hơn cả là nhỏ Nakime. có lẽ nhỏ dược anh Sae đặc biệt hơn cả đấy. 

" Itoshi Sae, Itoshi Sae,Itoshi Sae,... " tôi lặp lại nó trong đầu, nghe tên quen vãi, nhưng đó chưa phải tất cả. Nakime vận dụng hết thanh xuân làm trà của mình, nhất quyết quyễn rũ thằng anh hùng ngốc nào đó. Có một sự thật mà Chigiri không biết, hay đúng hơn là cố tỉnh không biết, vì nàng rắn ba đầu này chỉ gạ gấm gã khi chính thất có mặt mà thôi, giông như nàng ta còn có mục đích khác vậy, như Chigiri chẳng hạn, nhưng khẳng định là mục đích đó không bao giờ tốt...

Mikage-sama rủ chúng tôi tham gia tăng 2, có một số người vướng việc nên phải về trước, anh Ken và hắn ta còn đi cùng nhau nữa, xem ra quan hệ của họ cũng tốt thật.. mà hay là tôi cũng kiếm cái cớ đề về nhể?!

Ý nghĩ chỉ vừa loé lên trong đầu, chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị nuốt trọn lại bởi một cánh tay khoác lên vai tôi..

- H-hả?!.. Mikage ... sama?

-Hì, gọi tôi là Reo được rồi, nhóc là Otoya Eita phải không?-anh nở một nụ cười tươi, một nụ cười rạng rỡ.. như ánh mặt trời sưởi ấm con tim bao nhiêu người vậy.

- V-vâng, Reo-sama...nhưn-

-Tôi hiểu, nhưng cậu là nhân vật chính,mà nhân vật chính thì không được từ chối xuất hiện đâu.

- Hah-Tôi không có ý đó đâu, Reo-sama..- Tôi cười ngượng, anh ta chuyển hình thái, gương mặt lạnh tanh, vẫn dữ nguyên nụ cười....Nói thẳng ra là y như anh Ken lúc nãy vậy, hiệu ứng Domino hay gì trời.

-Vậy chúng ta đi luôn, NHÉ?-Anh ta ghé sát vào tai tôi

Mặt tôi xanh mét lại khi nghe câu đó, sát khi quả là không thể xem thường..

[ Karasu x Otoya] [ Yukimiya x Otoya] {bllk}  Một mớ bòng bongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ