Hồi nhỏ đến giờ tôi đặc biệt vẫn thích làm ninja, thật sự là siêu ngầu luôn.
Tôi đang ngồi trong phòng, nhàm chán nằm bò ra bàn. Ngày xưa lúc mà tôi mới sinh ra, mọi người hay bảo tôi là con nuôi vì trông tôi chẳng giống mẹ tẹo nào. Còn bố tôi thì tôi không biết ông là ai cả, cũng không có tung tích gì luôn. Tôi thường được đám trẻ cùng tuổi gọi là kẻ lập dị vì tính cách khó ở và hay sở thích mà bọn nó cho là kì lạ. Chỉ có mẹ là bên cạch chơi với tôi, mẹ cũng yêu thương tôi lắm. Mà nói là mình mẹ tôi thì cũng không đúng, bởi còn một người nữa...
Nghĩ tới đó tự nhiên lòng tôi cấn lại...Trong vô thức tôi cầm cái Shuriken ném thẳng vào cách cửa trước mặt. Vừa lúc tên Quạ kia mở cửa bước vào là trên má hắn bị quệt một đường, máu rỉ ra. Trời ạ, làm hết hồn à, mà kệ đi, là hắn thì không sao rồi, mà trông cái mặt ngây ngốc đó của hắn mà chỉ muốn đấm cho cái. Tại sao hắn lại tới đây? thì để dạy kèm cho tôi chứ gì nữa, haizzz...
- Về đi, tao đéo học đâu, nếu rảnh tới mức có thể dạy miễn phí cho tao thì nên lo mà học cho bản thân trước đi.
- Ai nói với cậu là tôi dạy miễn phí? -Hắn nhếch mép cười, ra vẻ mờ ám..
-Thì mày nói là...
-À đúng rồi, tôi bảo không lấy tiền của mẹ cậu, chứ có bảo là dạy miễn phí đâu.
-Thế mày còn muốn cái gì nữa?!
- Từ từ cậu sẽ biết
- Cơ mà, cậu lấy đâu ra cái này đấy?- Hắn nói, chỉ vào cái Shuriken vừa nãy tôi mới ném.
-Biết làm mẹ gì?
-Không có gì, hồi nhỏ tôi cũng có một người bạn thích làm ninja lắm đấy, trong nhà cậu ấy có quá trời mấy cái này luôn.
Ừ, sao cũng được, kệ hắn thôi, mà đúng thật thì lúc nhỏ tôi cũng đã từng có một người bạn, cậu ấy không hề ghét việc tôi thích những nhẫn giả, còn hay bảo vệ tôi khỏi mấy đứa bắt nạt nữa, mà giờ thì tôi chả nhớ gì về cậu ta sất, chỉ nhớ rằng tôi luôn đi theo cậu ta mỗi khi ra ngoài thôi.Sau đến cái hè năm lớp 2 cậu ta đã chuyển đi mà chẳng báo trước một tiếng, từ sau đó trường học như địa ngục với tôi vậy, có rất nhiều tin đồn ác ý rằng tôi là con của một người phụ nữ nào khác với bố tôi chứ không phải mẹ tôi, hay tôi là con của ác quỷ gì gì ấy,...Đến cái ngày tôi lên cấp 2 thì mọi chuyện đã sáng tỏ hơn, mặc dù tôi không chắc, nhưng theo tôi biết thì mẹ tôi không thể sinh con khiến bố tức giận mà đánh đập mẹ tôi dãm man, còn mang những người phụ nữ khác về nhà, mà quá đáng hơn là mỗi ngày một người chứ, và tôi cũng là một trong những đứa con của bố với người phụ nữ nào đó mà ả ta đã có nhân tình mới, còn bố thì mang tôi về bắt mẹ nuôi.
Mặc dù tôi không rõ lắm bởi nếu, thật là thế thì tại sao mẹ lại thương tôi vậy??? Tôi không biết và dù có hỏi thì mẹ tôi cũng lảng tránh đi ngay, thường thì mẹ sẽ trả lời hết câu hỏi của tôi, nhưng có lẽ vấn đề đó là ngoại lệ. Tôi cũng không cố hỏi nữa nhưng trong đầu vẫn mang dấu chẩm hỏi to đùng ?
- Eita-Kun?
-Hả?
-Làm gì thế, đang nghĩ gì à, chuyện quá khứ?
-Sao biết?
-Nhìn
-Nhìn, nhìn cái đầu mày ấy thằng quạ chết bầm!
-Thôi nào, vào bài học thôi.
-Đéo
-Gì chứ, sắp thi giữa kì rồi đấy, tôi nghe mẹ cậu bảo nếu không được nằm trong top 100 thì cậu sẽ bị thu hết máy chới game ấy, từ bây giờ luôn này.- Hắn nói với cái giọng nhởn nhơ nghe mà ghét
Nhưng mà thôi, dù sao cũng lỡ rồi, học với người giỏi cũng tốt mà, để thử cái đã. Lên!
5' late..
Z..z..z..z..
-Chưa gì mà đã ngủ rồi à, trông cũng dễ thương mà nhỉ. ( nội tâm của Karasu :)
__________________________________________________________________
Hết òi, vẫn nhạt... Yêu mn 💖
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Karasu x Otoya] [ Yukimiya x Otoya] {bllk} Một mớ bòng bong
Acaktui là do vã otp quá mà ko ai viết nên tự viết tự đoc thôi, ai có truyện giới thiệu cho tui nha.... Truyện có Ooc, không theo nguyên tác..