Chương 1

63 0 0
                                    

Trần Trạch lái xe ngang qua cửa một nhà hàng, vô thức liếc nhìn rồi trực tiếp ngừng xe.

Người ngồi ở ghế phụ cười hỏi hắn: “Giám đốc Trần, vừa cơm nước xong không phải anh lại đói bụng nữa chứ?”

Trần Trạch nhìn người nọ một cái, lại cau mày vươn cổ nhìn ra ngoài xe, bên ngoài đang có tuyết rơi, bông tuyết làm tầm mắt hắn mờ đi không ít. Có điều, hắn thấy rất rõ ràng người ngồi bên cửa sổ nhà hàng, đang dùng bữa với một phụ nữ là Tần Vũ.

Trần Trạch ra hiệu, ý bảo người bên cạnh đừng lên tiếng, lấy di động ra bấm số.

Hắn hạ cửa kính xe xuống, thấy người nọ từ từ móc điện thoại ra nhìn nửa ngày, lại cười nói một câu với phụ nữ đối diện, mới đứng lên.

“Tiểu Vũ.”

“Hả? Tan làm rồi sao?” Người nọ hỏi qua điện thoại rất tự nhiên, không chút ngần ngại.

Trần Trạch nhìn nơi xa cũng không phát hiện Tần Vũ của hắn, lại nhìn Lâm Kiêu bên cạnh, chần chờ một hồi mới nói: “Không có, đang tăng ca.”

“Thật trùng hợp, em cũng vậy.” Tần Vũ cười cười nói, “Buổi tối anh tùy tiện ăn chút gì bên ngoài đi, em có thể sẽ về trễ một chút.”

Trần Trạch cúi đầu nhìn cái bụng sớm đã no căng của mình, “Được.”

“Không nói nữa, có học sinh tìm em, tạm biệt.”

Nói xong Tần Vũ trực tiếp cúp điện thoại, câu nói muốn anh đến đón em hay không của Trần Trạch buộc phải nuốt trở vào.

Trần Trạch ném điện thoại sang một bên, khởi động xe.

“Đi quán bar?” Lâm Kiêu cúi đầu nhìn điện thoại của Trần Trạch, hỏi.

“Không, đưa cậu về nhà hay đưa cậu đến công ty lấy xe?”

Lâm Kiêu thất vọng nhún nhún vai, tựa lưng vào ghế ngồi, “Về nhà.”

Nhà của Lâm Kiêu và Trần Trạch ở cùng một tiểu khu, cũng không biết là trùng hợp hay là Lâm Kiêu cố ý, cậu ta chuyển đến năm trước, lúc ấy Trần Trạch và Tần Vũ còn mời cậu ta tới nhà làm khách.

Dù sao, Lâm Kiêu đang theo đuổi hắn, hơn nữa biểu hiện rất rõ ràng.

Trần Trạch chưa từng từ chối, thỉnh thoảng trong lòng hắn sẽ có loại cảm giác nóng lòng muốn thử kích thích, có điều loại cảm giác này mỗi lần khi về nhà nhìn thấy Tần Vũ liền nhanh chóng bị áp chế.

Hắn chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Tần Vũ, nhưng cảm giác nhìn trộm sách ngoại khóa trong giờ học vừa bị nội dung cuốn hút, vừa không cẩn thận bị giáo viên phát hiện khiến hắn rất hưng phấn.

Tần Vũ là giảng viên đại học, thoạt nhìn ôn hòa nho nhã, từ lúc Tần Vũ tốt nghiệp đại học đến bây giờ, hai người ở bên nhau gần bảy năm, tình cảm dù có nồng nhiệt đến mấy cũng phai nhạt, sinh hoạt bình bình đạm đạm như là nước sôi để nguội, ngày càng nhạt nhẽo.

Lâm Kiêu lại là người phụ trách công ty đối đầu với hắn, hai người ở trên thương trường âm thầm phân cao thấp, thực ra khá thưởng thức lẫn nhau. Cuối cùng lại trở thành tình huống hiện tại, còn ái muội hơn cả bạn bè, Lâm Kiêu thọc qua tầng giấy kia, Trần Trạch có lệ lướt qua. Trần Trạch đôi khi cũng sẽ nghĩ, nếu không có Tần Vũ, có lẽ hắn đã sớm tiếp nhận Lâm Kiêu rồi.

[Thất niên chi dương] - [Thiên kim bất mại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ