Chương 11

22 0 0
                                    

Trần Trạch chỉ là cảm lạnh thông thường, hắn không nghĩ tới mẹ Trần sẽ gọi điện thoại tìm Tần Vũ, có điều lúc này nếu Tần Vũ nói để hắn lên hắn cũng không cần phải tự tay phá hủy cơ hội của mình.

Trần Trạch theo Tần Vũ vào thang máy, bên trong chỉ có hai người, không ai nói chuyện, không khí có chút ngượng ngùng.

Tần Vũ ôm cánh tay dựa vào gốc thang máy, liếc mắt nhìn Trần Trạch một cái, sắc mặt Trần Trạch không tốt lắm, anh rũ mắt suy nghĩ một chút mới trầm giọng nói: “Lần sau đừng đến nữa.”

Trần Trạch đại khái đoán được Tần Vũ sẽ nói như vậy, giật khóe miệng cười cười không trả lời.

Lúc vào nhà Tần Vũ cầm một đôi dép lê từ trong tủ giày ném đến trước mặt Trần Trạch, lúc Trần Trạch cúi đầu mang giày mới nhìn thấy hai đôi giày nam khác đặt ở cửa, không phải của Tần Vũ.

Hôm qua hắn thấy một người khác cùng Tần Vũ lên lầu, hắn không ngờ người kia sẽ ở nhà Tần Vũ.

“Tiểu Vũ.”

Tần Vũ cởi áo khoác đặt trên sô pha, xoay người lại nhìn hắn, “hả” một tiếng.

Trần Trạch có chút sững sờ cúi đầu nhìn, khàn giọng hỏi anh: “Trong nhà có người khác à?”

Tần Vũ nhìn theo tầm mắt hắn, “Ờ, bạn của tôi.” Tần Vũ nhìn khắp nơi một vòng, “Chắc là bây giờ ra ngoài rồi.”

Trần Trạch hít sâu một hơi, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm xong mới hỏi anh, “Có thể hút thuốc không?”

Tần Vũ gật đầu, đi đến mở cửa sổ ra, “Anh ngồi một lát rồi về đi.”

Trần Trạch chậm rãi ngồi xuống sofa, tâm tình nhảy nhót lúc Tần Vũ đồng ý để hắn vào cửa hoàn toàn trầm xuống, phòng này là hắn và Tần Vũ cùng nhau chọn, kết quả mình không có cơ hội vào ở, lại để cho người khác nhanh chân vào trước. Tuy rằng cũng không biết quan hệ giữa người kia với Tần Vũ, nhưng vào thời điểm này, nhất là khi Tần Vũ đang thất vọng về hắn, cần người bên cạnh san sẻ… hắn cũng không phải không tin Tần Vũ, chỉ là loại tình huống hiện tại dễ bị người khác thừa dịp mà mà cướp người.

Trần Trạch vẫn biết là mình làm chuyện sai trái, hắn không có mặt mũi đối mặt với Tần Vũ, ngay cả lời vãn hồi cũng không dám nói nhiều. Vốn muốn Tần Vũ bình tĩnh lại chờ một thời gian nữa mới cầu xin tha thứ, chỉ là hắn sợ đến lúc đó sẽ muộn rồi.

Điều kiện của Tần Vũ cũng không kém, cho dù trong nhà anh không có người này, cũng sẽ có người khác động tâm với anh.

Trần Trạch hít một hơi thuốc, nâng mắt lên nhìn Tần Vũ đang bận rộn trong phòng.

Tần Vũ bưng cho Trần Trạch một ly nước, đang muốn đi thì Trần Trạch bỗng nhiên thấp giọng hỏi anh: “Có thể quay lại không?”

Tần Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, cười, “Chuyện quá khứ đừng nói nữa.”

“Tiểu Vũ.”

“Như vậy cũng khá tốt.”

Trần Trạch cúi đầu túm tóc, “Tiểu Vũ, em biết anh không thể không có em.”

[Thất niên chi dương] - [Thiên kim bất mại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ