Tần Vũ ra khỏi cổng trường đại học, liếc một cái đã thấy người đứng dưới gốc cây bên ngoài gọi điện thoại.
Người kia cầm điện thoại vẫy vẫy tay với anh, Tần Vũ cúp máy, trực tiếp đi tới.
“Thầy Lục?”
Lục Hằng gật gật đầu, vươn tay ra với anh, “Tần Vũ? Gọi tôi Lục Hằng là được, anh trai em cho tôi xem qua ảnh chụp của em, có phải chuyện như vậy không?”
Tần Vũ thẳng lưng bắt tay với anh ta, hỏi: “Chuyện gì cơ?”
Lục Hằng sờ sờ mũi, “Là chuyện xảy ra với giảng viên đại học.”
Tần Vũ cười, “Đi thôi, em không có xe, chỉ có thể ngồi tàu điện ngầm để về.”
“Không sao cả.” Lục Hằng kéo vali, đi bên cạnh Tần Vũ, “Có điều phải quấy rầy em một khoảng thời gian khá dài.”
“Không có gì, dù sao em cũng ở một mình.”
Đến nhà rồi, Tần Vũ giúp Lục Hằng xách vali đi vào phòng cho khách, “Đồ đạc trong phòng anh cứ dùng thoải mái, chỉ cần không vào phòng em lung tung là được.”
Lục Hằng gật đầu, cởi áo lông ném lên giường, ngồi trên giường sửa sang lại hành lý.
Tần Vũ bưng hai ly nước lại, đưa cho Lục Hằng một ly, anh dựa vào cửa hỏi anh ta: “Anh học ở trường nào vậy? Không biết có gần hay không, cơm nước xong em giúp anh tra một chút.”
“Học tập?” Lục Hằng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, “Tần Hàm nói là anh tới học tập?”
“Đúng vậy, có gì không đúng sao?”
Lục Hằng cười, “Không có, anh trai em chắc là nhớ lầm, anh ra ngoài du lịch giải sầu.”
“Thật trùng hợp.” Tần Vũ uống một ngụm nước, xoay người đi vào phòng bếp.
Lục Hằng nhún vai, ở đâu mà có chuyện trùng hợp như vậy, nếu không phải Tần Hàm cầm ảnh chụp em trai hắn tới, anh ta cũng sẽ không đang trên đường du lịch mà lại đặc biệt đến đây ở một thời gian.
Bữa tối không tính là phong phú lắm, Tần Vũ chỉ nấu mấy món ăn gia đình, anh gọi Lục Hằng cùng nhau dùng cơm, đưa đũa cho anh ta, “Tay nghề không tốt, anh cứ tùy ý.”
Lục Hằng ngồi xuống đối diện Tần Vũ, híp mắt quan sát anh.
Tần Vũ bị nhìn rất không được tự nhiên, anh sờ mặt mình, “Có gì đẹp, trên mặt em dính gì sao?”
Lục Hằng lắc đầu, “Có ai nói với em là em không dễ ở chung không?” Anh ta giả vờ nhíu mày, “Đối xử với khách không nhiệt tình.”
Thái độ không khách khí của người trước mặt này khiến Tần Vũ có chút không thoải mái, anh buông đũa xuống, dựa vào ghế nhìn lại Lục Hằng, “Có ai nói với anh là anh thích ứng quá nhanh không? Sẽ làm người khác không thoải mái.”
Lục Hằng cười to, “Ăn cơm ăn cơm, tính tình của em với anh trai em cũng khác nhiều ghê.”
Tần Vũ không để ý anh ta nữa, vùi đầu ăn cơm. Cơm nước xong anh bảo Lục Hằng ở phòng khách chơi máy tính xem tivi, mình thì đến thư phòng soạn bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thất niên chi dương] - [Thiên kim bất mại]
Romance24 chương + 10 phiên ngoại Tần Vũ quen biết Trần Trạch mười năm, yêu nhau bảy năm. Khi gia đình, người thân, sự nghiệp, mọi thứ đều không còn là trở ngại, thì Trần Trạch lại ngoại tình... LƯU Ý: công ngoại tình nhưng chưa lên giường với tiểu tam, nê...