Chương 16

20 0 0
                                    

Tần Vũ sửng sốt, ngay sau đó lại cười cười, rất thẳng thắn thành thật đáp: “Yêu chứ.”

Lục Hằng không nói gì nữa, cúi đầu thu dọn đồ đạc. Anh ta đối với Tần Vũ xác thực chỉ là có hảo cảm, chắc là thời gian không dài, cũng không phải loại cảm giác không phải người đó thì không được, chẳng qua khi nhớ tới thì trong lòng vẫn sẽ có mất mát, nửa năm nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Kỳ thật mình cũng thế, người đã từng yêu như vậy không phải rất dễ dàng có thể quên đi, đơn giản là chỉ muốn tâm hồn bình yên và sống một cuộc sống tốt đẹp bên nhau.

Tần Vũ đại khái nhìn ra suy nghĩ của Lục Hằng, nở nụ cười, nói: “Nửa năm cũng không phát ra tia lửa gì, có lẽ chúng ta thật sự không có duyên phận.” 

Lục Hằng cười, “Chắc là như thế rồi.”

“Thử cũng đã thử…”

“Đến đây kết thúc cũng rất tốt.”

Đêm đó Lục Hằng trực tiếp đặt vé máy bay ngày hôm sau, buổi sáng Tần Vũ rời giường thấy anh ta, bên chân sofa còn để hành lý thì sửng sốt: “Phải đi rồi sao?” 

“Đúng vậy, trong nhà đột nhiên có chút việc, tôi đi về trước.”

Tần Vũ gật đầu, hôm qua nếu đã nói như vậy thì anh cũng không thể giữ Lục Hằng nữa, “Chờ em, em thay quần áo rồi đưa anh ra sân bay.” 

Lục Hằng nhìn đồng hồ, “Không vội, 11 giờ máy bay mới cất cánh.”

Đến sân bay, hai người nói lời tạm biệt với nhau như những người bạn cũ.

Lục Hằng đưa tay ôm lấy Tần Vũ, vỗ vỗ lưng anh: “Thật ra tôi rất thích em.”

“Cảm ơn anh.” Tần Vũ rũ mắt xuống, có chút do dự nói, “Khoảng thời gian này rất vui vẻ.”

Lục Hằng cười, buông tay ra lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi xách đưa cho Tần Vũ, “Đúng rồi, cho em.”

Tần Vũ nhận lấy nhìn một chút, là một cái hộp nhỏ rất tinh xảo, xích cũng có mật mã.

Anh lắc lắc, hỏi: “Mật khẩu là gì?”

Lục Hằng rũ mắt xuống, nhìn cái hộp trên tay Tần Vũ, cười, giọng nói có chút trầm thấp: “Mít rất ngon.”

“Hở?” Tần Vũ cười, bất đắc dĩ nói, “Đoán không ra luôn đó.”

“Không sao, chỉ là một cái hộp rỗng, cảm thấy không tệ thì tặng em.”

"Cảm ơn anh.”

Tiễn Lục Hằng đi, trong nhà lại chỉ còn một mình, bạn bè ở chung nửa năm, Tần Vũ trong lòng ít nhiều có chút không nỡ, có điều phần lớn là thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng có lúc Lục Hằng đùa giỡn khiến anh áp lực rất lớn. Anh không quên được Trần Trạch, có lẽ cả đời cũng không quên được, tình cảm và tâm tình đã từng trải qua vĩnh viễn cũng không thể phục chế. 

Lục Hằng rất tốt, nhưng anh không xứng. Cũng không thể chà đạp tấm lòng của người khác.

Không quá mấy ngày, Tần Vũ xử lý xong chuyện bên này, xách hành lý về quê.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thất niên chi dương] - [Thiên kim bất mại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ