Chương 9

20 0 0
                                    

Tần Vũ mở cửa, ngó lơ hai người phía sau rồi đi vào. Lúc anh chuẩn bị đóng cửa thì bị Trần Trạch vịn tường đứng lên chặn lại, Trần Trạch đẩy cửa ra, khó chịu cau mày, cũng không biết có nhận ra Tần Vũ hay không, sửng sốt một chút lại chạy vào phòng vệ sinh.

Tần Vũ đứng ở trong phòng khách nhìn một hồi, xoay người muốn đi về phía thư phòng.

“Anh tới làm gì?” Lâm Kiêu cũng theo vào cửa, vẻ mặt không vui nhìn Tần Vũ.

Tần Vũ quay sang nhìn cậu ta.

Lâm Kiêu châm chọc cười một tiếng, đi tới sofa ngồi xuống, “Không phải chuyển đi sao, bây giờ lại muốn trở về à?”

Tần Vũ đánh giá một vòng trong phòng, cũng không nhìn thấy trong phòng có dấu vết Lâm Kiêu từng sống ở đây. Anh lấy chìa khóa cửa lớn ném lên bàn trà, lạnh lùng nói: “Chờ cậu trở thành chủ nhân nơi này mới có lập trường nói những lời đó.”

Mặt Lâm Kiêu biến sắc, Tần Vũ xoay người vào thư phòng.

Trần Trạch súc miệng trên bồn rửa tay, sau khi nôn ra cả người thoải mái hơn nhiều, hắn lấy nước lạnh dùng sức vỗ mặt, đầu cũng chậm rãi tỉnh táo lại.

Lâm Kiêu dựa vào cửa lắc lắc chìa khóa trong tay cậu ta.

Trần Trạch không để ý đến cậu ta, lau mặt lảo đảo ra ngoài. Lâm Kiêu cầm chìa khóa trên tay, nhìn trái nhìn phải như đồ chơi vui nhộn, theo bước chân Trần Trạch đi vào phòng khách.

Trần Trạch đến cửa thư phòng thì dừng lại, cửa khép hờ, hắn không vào, liền dựa vào tường cách cửa không xa, ánh mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm khe cửa đang khép hờ.

Tần Vũ tìm một cái vali, cẩn thận cất sách của mình vào, sách rất nhiều, một lần mang không hết. Có điều sau này anh cũng không định quay lại, cũng chỉ chọn một ít sách mình thích, trên thị trường hiện nay khó tìm mua và sách thường hay dùng đến.

Trên bàn làm việc còn đặt ảnh của anh, là lúc anh vừa mới làm việc không lâu, Trần Trạch chụp cho anh ở trường. Tần Vũ cầm khung ảnh lên, lúc lấy ảnh ra mới phát hiện phía dưới còn có một tấm ảnh chụp chung của hai người, khi đó bọn họ còn chưa ở bên nhau, cả hai đều có cảm giác chỉ là không rõ ràng, thoạt nhìn ngây ngô lại tốt đẹp.

Tần Vũ dựa vào ghế, nghĩ đến chuyện năm đó và cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy trong lòng chua xót, anh vỗ vỗ mặt mình, khôi phục tinh thần lại. Đã như vậy, cần gì phải vì chuyện không liên quan đến mình mà khổ sở với người khác.

Anh đem ảnh chụp bỏ vào trong ngăn kéo, kéo vali của mình ra ngoài.

Trần Trạch đứng ở cửa nhìn anh, chắc là do ảnh hưởng của cồn, mày vẫn luôn nhăn.

Tần Vũ vừa đi ra cửa vừa nói: “Tôi mang sách đi, chìa khóa đặt trên bàn trà.”

“Anh uống hơi nhiều.” Trần Trạch nhỏ giọng nói.

Tần Vũ nhìn hắn một cái, Trần Trạch lại nói lần nữa, “Anh uống hơi nhiều, chuyện vừa rồi…”

Tần Vũ cười, ngắt lời hắn: “Anh không cần phải giải thích với tôi.”

[Thất niên chi dương] - [Thiên kim bất mại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ