Vào nhà Tần Vũ mới nhìn thấy trên mặt Trần Trạch mang theo vết thương, không quá rõ ràng, nhưng khóe mắt có vết bầm tím.
“Sao lại bị vậy?” Tần Vũ thay giày, ném chìa khóa lên tủ giày thuận miệng hỏi.
Trần Trạch sờ vết thương ở khóe mắt mình, đau đến nỗi hắn “rít” lên một tiếng, “Lúc ở quán bar bị người ta đấm một quyền.”
“Ồ.” Tần Vũ xoay người không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đi về phía thư phòng.
Đêm xuân trong tivi đã sắp kết thúc, Trần Trạch nhìn bóng lưng Tần Vũ có chút thoát lực dựa vào tủ giày, một lát sau lại chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống.
Trên sô pha còn ném chai bôi trơn hắn chưa kịp dùng trước khi ra khỏi cửa, hắn nhíu mày, lại tìm được nắp gen bôi trơn đậy lại, theo bản năng không dám nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tần Vũ.
Hắn làm cái gì trong lòng mình rõ ràng, nghĩ đến khoảng thời gian này mình ở bên tai Tần Vũ “Lời nói hùng hồn” không khỏi cười khổ một tiếng.
Tần Vũ từ thư phòng cầm hòm thuốc đi ra, ném lên bàn trà. Trần Trạch ngẩng đầu có chút chờ mong nhìn Tần Vũ, Tần Vũ không nói gì, xoay người muốn đi.
Trần Trạch vội vàng kéo tay Tần Vũ lại.
“Tiểu Vũ… Anh…” Hắn há miệng thở dốc, không biết nên giải thích thế nào. Quả thật cũng không còn lời nào tốt để giải thích, Tần Vũ cũng không phải không cho hắn cơ hội.
“Buông tay.”
Trần Trạch siết chặt tay, sợ Tần Vũ sẽ tránh khỏi hắn, vội vàng đứng lên ôm lấy Tần Vũ, “Đừng rời khỏi anh, Tiểu Vũ.”
Tần Vũ hít một hơi thật sâu, nói lại lần nữa, “Buông tay.”
“Không phải chúng ta đã nói xong sao? Mùng hai còn phải cùng nhau về nhà, ba mẹ đều ở nhà chờ chúng ta.” Trần Trạch lắp bắp nói, ý định đả động Tần Vũ, “Nhiều năm như vậy…”
Tần Vũ ngắt lời hắn, “Bao nhiêu năm?”
Trần Trạch suy nghĩ một hồi, mới nói: “Chúng ta quen nhau gần mười năm.”
Tần Vũ cười một tiếng, “Anh cũng biết mười năm, bỏ đi, sớm hợp sớm tan thôi, chúng ta đã chia tay rồi Trần Trạch.”
“Bởi vì Lâm Kiêu?” Trần Trạch khàn giọng hỏi.
“Bởi vì anh, có điều… Không có cậu ta em cũng không nghĩ tới anh sẽ biến thành như vậy.” Tần Vũ đưa lưng về phía Trần Trạch, đôi mắt anh có chút chua xót, âm thầm hít vài hơi mới chặn lại cảm xúc trở về.
Trần Trạch buông tay ra, ánh mắt tối sầm xuống, “Anh chỉ không muốn em hiểu lầm.”
Tần Vũ xua xua tay, “Miễn quá nhỉ, đều đã qua rồi.”
Trần Trạch ngồi ở phòng khách cả đêm, tivi vẫn luôn mở, hắn nhìn người bên trong lặp đi lặp lại hát ca nhảy múa một chút cũng không yên lòng.
Vẫn hút thuốc nghĩ về chuyện mình đã làm trong năm nay.
Hắn không phủ nhận lúc trước không có Tần Vũ người kia sẽ hấp dẫn hắn, trên người Lâm Kiêu có đặc tính mà Tần Vũ không có. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đó không gọi là tình yêu, chỉ là gia vị cho cuộc sống bình thường thôi, hắn có thể gạt Tần Vũ thậm chí lừa dối Tần Vũ đi ở chung với Lâm Kiêu, dù sao Tần Vũ vẫn sẽ chờ hắn. Chỉ cần canh chừng điểm mấu chốt của mình, chỉ cần hắn không thật sự động tâm với Lâm Kiêu, chỉ cần hắn đành nhiều thời gian ở cùng Tần Vũ hơn khi anh cảnh giác…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thất niên chi dương] - [Thiên kim bất mại]
Romance24 chương + 10 phiên ngoại Tần Vũ quen biết Trần Trạch mười năm, yêu nhau bảy năm. Khi gia đình, người thân, sự nghiệp, mọi thứ đều không còn là trở ngại, thì Trần Trạch lại ngoại tình... LƯU Ý: công ngoại tình nhưng chưa lên giường với tiểu tam, nê...