Trang Bách Tâm im lặng một lát rồi nói: "Tôi hiểu, chính vì chuyện không được phán quyết rõ ràng nên mới cần phải điều tra, để mỗi câu mỗi chữ tôi viết ra đều đáng tin cậy. Đó không phải là mục đích của chuyên mục này à?" cô quệt lá trà trên mặt đi, "Tôi cũng không biết nhà đài này thành họ Quan từ khi nào."
"Đài này không họ Quan, nhưng cũng không phải họ Trang nhà cô." Trần Cảnh phẩy tay đuổi cô ra, "Cô tự liệu lấy đi."
Trở về bàn làm việc, có đồng nghiệp đưa khăn giấy cho cô lau mặt, bảo: "Làm sao điều tra khơi khơi người nhà họ Quan thế được? Muốn làm phóng viên tốt trước tiên phải biết giữ an toàn cho bản thân, thân mình không có thì sự thật nào cũng vứt."
Cô nhận khăn giấy, lạnh lùng chùi mặt. Trần Cảnh ra khỏi phòng chủ nhiệm, lừ mắt với cô một cái rồi mới bỏ đi. Người đồng nghiệp lại vỗ vai cô rồi đi vào phòng biên tập.
Trang Bách Tâm đứng dậy sang phòng trà nước tự pha một tách cà phê hòa tan, lúc ra cô đụng độ ngay đội vừa đi phỏng vấn về. Cả đám đông ồn ào gọi nhau đi úp mì bò ăn, người dẫn đầu trông có vẻ phờ phạc chính là Lưu Dương. Thấy cô đứng sững ở đó anh ta cười nhe răng, hỏi: "Chưa về à?"
Cô lừ mắt, không thèm trả lời, Lưu Dương lại nói với theo: "Đừng làm muộn quá sạm da đấy."
"Cảm ơn anh quan tâm, tư liệu của tôi có ích chứ hả?"
Lưu Dương khẽ "hử" một tiếng, "Vẫn để bụng chuyện nhỏ đó à. Chủ nhiệm đã nói rõ lý do phân sang cho tôi chứ không để cô làm rồi mà? Góc nhìn thiếu khách quan, chân thực, tư duy không đủ sâu sắc. Nếu thấy không công bằng thì cô phản ánh với chủ nhiệm đi!"
"Anh mà cũng dám nói chuyện khách quan, chân thực với tôi à, Lưu Dương? Anh làm ba kỳ phóng sự kiếp trước kiếp này về tội phạm giết người chỉ để kể lể hắn hiền lành thật thà, gia cảnh nghèo khổ, trên có hiếu với cha mẹ, dưới làm lụng nuôi các em, đau khổ vì bị cô gái lừa dối mới phẫn chí giết người... chân thực khách quan của anh là hắn giết người vì bị áp bức à?! Thế thì bao nhiêu người nghèo khổ hiền lành khác bị lừa đảo cũng phải đi giết người đúng không? Còn những cô gái bị giết đó chết là đáng đúng không?"
"Tôi thấy những thước phim của tôi chẳng phán xét gì cả, đơn giản là chúng cảnh tỉnh xã hội rằng mọi tội phạm giết người vốn đều có thể không phạm tội. Còn cô ấy, phụ nữ các cô luôn thích suy diễn theo cảm tính, làm tin tức phải dùng lý trí. Cô thương xót những cô gái kia thì cứ việc làm chương trình cho họ đi, yên tâm tôi sẽ không giành của cô đâu."
Trang Bách Tâm hít một hơi thật sâu rồi cười mỉa: "Tôi chẳng thương xót ai cả, tôi chỉ muốn sự thật. Cái anh làm cũng chẳng phải tin tức, nó chỉ là một trò giật tít ngạo mạn thôi."
"Tùy cô thích nói sao cũng được." Lưu Dương nhún vai cười khẩy, chẳng định đôi co với cô ta, "Phóng viên nữ thì không nên làm thời sự, làm dân sinh, làm giải trí đi cho nhẹ nhàng. Đỡ phải lúc nào cũng đằng đằng sát khí khó lấy chồng."
Trang Bách Tâm quay ngoắt lại, hắt cả cốc cà phê đang cầm vào Lưu Dương. Lưu Dương rú lên rồi bật ngửa về sau, dẫm lên chân người quay phim, người quay phim thì đang ôm đống máy móc vừa cồng kềnh vừa đắt đỏ nên cũng hốt hoảng làm loạn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Ở trung tâm vũ trụ by Cật Tố
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Cật Tố Nguồn raw: Blog Kho Tàng Đam Mỹ Dịch: Quick Translator (a.k.a anh giai QT zà cả nhưng hông zà bằng tui) Edit: Minh Du Thể loại: Đam mỹ / Hiện đại / Nhã nhặn, bao dung, dịu dàng công x Nữ trang, táo bạo, cá tính thụ / Cứu rỗi / HE Tìn...