- Chương 34 -

236 39 3
                                    

Không tìm được Quan Tàng, cậu đành gọi cho Mã Thiên Gia, Mã Thiên Gia tức tối quát lên với cậu: "Nó bị nhốt rồi!"

"Ai nhốt? Mấy người điên à, người lớn tồng ngồng còn bắt nhốt khỉ gì?"

"Tất cả là tại cậu!" Mã Thiên Gia gào lên, "Tôi đã bảo cậu tránh xa nó ra! Cậu làm hại nó chưa đủ à?!" gào xong là cúp máy, rồi còn tắt nguồn luôn như sợ cậu gọi nữa.

Cậu nhìn di động, chửi: "Chửi xong tắt máy, kiểu mẹ gì vậy!"

Sau khi rời chỗ Quan Tàng, Mã Thiên Gia đến thẳng chỗ Quan Tĩnh Viên để báo cáo. Lúc ngồi đợi trong phòng khách Tôn Lệnh Nhàn cố ý dặn ông ta: "Mấy hôm nay tâm trạng ông Quan không được tốt, công ty đã bận Quan Tàng lại xảy ra chuyện này... ông ấy có nóng giận quá lời Tiểu Mã cũng đừng chấp nhé!"

"Chà, tôi hiểu, không sao đâu."

Đợi hơn một tiếng đồng hồ, Tôn Lệnh Nhàn vào một lúc mới ra gọi Mã Thiên Gia vào theo.

Quan Tĩnh Viên mặt lạnh lùng ngồi trên chiếc xe lăn điện, bên cạnh ông ta có giá truyền dịch lúc này bịch nước đã hết. Thật ra không phải ông ta không đi lại được mà là lớn tuổi rồi ngồi xe lăn cho tiện. Tôn Lệnh Nhàn bảo hộ lý gỡ giá truyền dịch rồi vuốt ngực cho Quan Tĩnh Viên: "Lát nữa mình đừng cáu nhé, huyết áp vừa mới ổn định thôi đấy."

Quan Tĩnh Viên sốt ruột xua tay bảo bà ta ra ngoài. Mã Thiên Gia khẽ ho một tiếng, bắt đầu nói: "Chuyện... Quan Tàng ổn rồi, cậu ấy rất bình tĩnh, cũng tự biết mình đã gây chuyện quá đáng nên đang hối hận rồi."

Quan Tĩnh Viên nhìn chằm chằm Mã Thiên Gia bằng cặp mắt đục ngầu nhưng không nói gì. Mã Thiên Gia lại lấy hết dũng khí, nói tiếp: "Liệu ngài có thể... cho cậu ấy về sinh hoạt bình thường sớm hơn được không. Thầy Khổng bên trường đã đi công tác về, nếu Quan Tàng cứ vắng mặt thì..."

"Đưa ghi âm cho tôi nghe."

Mã Thiên Gia siết chặt cái cặp trên tay.

"Anh vừa đến chỗ Quan Tàng còn gì? Bỏ ghi âm ra đây tôi nghe xem."

"Chuyện này... dù sao cũng là riêng tư, hay thôi... mà hôm nay cũng không ghi âm, tôi quên mang bút."

Quan Tĩnh Viên ném xoảng cái gạt tàn xuống sàn, "Đừng có giở trò với tôi."

Tôn Lệnh Nhàn đẩy cửa chạy vào, vội vàng nắm tay Quan Tĩnh Viên rồi bảo Mã Thiên Gia: "Kìa Tiểu Mã, đừng làm ông ấy nổi giận, huyết áp ông ấy không ổn mà."

"Bà đi ra đi!" Quan Tĩnh Viên vung tay, chất vấn Mã Thiên Gia: "Sao, có cần phải dùng biện pháp mạnh không?! Hay là gọi bảo vệ vào." Tôn Lệnh Nhàn ra sức kéo áo Mã Thiên Gia đến khi bị Quan Tĩnh Viên giục đi lần nữa bà ta mới chịu ra ngoài.

Mã Thiên Gia thật là vạn bất đắc dĩ, ông ta lục mãi trong cặp mới lôi được cái bút ghi âm ra rồi bấm nút bật lên.

"Chỉ vì giận mà cháu phải lái xe đâm người ta à?"

"Cháu biết điểm dừng mà, ông ta chỉ bị thương xoàng thôi." Quan Tàng nói xong lại cười thản nhiên.

"Trong trường hợp cần thiết cháu thực sự sẽ giết người à?"

[ĐM/edit] Ở trung tâm vũ trụ by Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ