- Chương 43 -

267 36 11
                                    

Nghiêm Khác Kỷ và Quan Tàng đi dạo qua cửa hàng bán đồ lưu niệm bên bờ biển, mùa đông vốn đã vắng khách mà những ngày này người ta còn tụ tập trong nội thành chơi lễ nên hàng quán chẳng có ai. Người bán hàng mặc áo lông, ôm máy sưởi mini, cầm điện thoại xem phim Hàn Quốc chứ chẳng buồn chào khách.

Dây chuyền hạt trai giả, vòng tay, chuông gió bằng vỏ ốc, khung ảnh khảm vỏ sò, ghim cài áo, túi xách, những viên đá sơn màu… toàn những món đồ đại trà ở mọi hàng lưu niệm. Hàng treo kín một mặt tường, bày đầy một tủ kệ.

“Má ơi, xấu ác liệt.” cậu cầm một cái túi xách dây đeo bằng xích lên ngắm vỏ sò khảm chi chít thành hình họa khỉ gì ấy, phải ai sợ lỗ chắc nổi da gà. Miệng thì chê nhưng tay vẫn khoác thử lên người, bảo, “Cái nữa nào.”

Mua mấy cái khung ảnh, dây chuyền, một cái chuông gió to đại dài hơn nửa mét, người bán hàng cũng nhanh nhảu tặng thêm hai cái cỡ nhỏ hơn.

“Ốc biển là hành thủy rồi, có thủy là có tiền. Mua về cho chị Hương Hương.” cậu bịa ẩu tả rồi hài lòng ra về, đòi Quan Tàng dắt đi ăn hải sản. Vào quán, cậu vừa bóc tôm ăn vừa hỏi: “Ông ngoại anh sắp sai quân đến bắt anh về chưa?”

Quan Tàng bóc hộ cậu, bảo: “Ông biết anh ở đâu mà, không đến mức bắt về đâu nhưng bao giờ về chắc sẽ bị bắt… quán này ăn ngon nhỉ? Chú Mã thích lắm, hôm nào về anh mua cho chú ấy một ít.”

“Ừ ngon, chứ giờ anh tính sao, liệu còn ra ngoài được không?” Nghiêm Khác Kỷ mút tay rồi cầm cốc bia lên uống một hơi quá nửa.

“Có thể sẽ đưa anh ra nước ngoài.”

Cậu nện cái “cạch” cốc bia xuống bàn, “Mẹ nhà anh thế còn ở đây hú hí gì với tôi nữa? Tôi không có yêu xa yêu gần với anh đâu đấy! Bốn triệu bảy đâu, xì tiền ra đây rồi nói chuyện!”

Quan Tàng nhét con tôm bóc nõn vào miệng cậu rồi cười bảo: “Ông ấy không bắt anh được đâu.”

“Thế sao bao nhiêu năm nay anh vẫn nghe ổng?”

“Anh không muốn để chú Mã phải khó xử thôi.” Quan Tàng nhìn cậu, lại bảo, “Với lại lúc đó chưa gặp em.”

Nghiêm Khác Kỷ ngờ vực hỏi: “Anh nghiên cứu phong tục mai táng thật hả, không phải phong tục cưa gái hả?” Quan Tàng chẳng hiểu gì nên chỉ cười, cậu lại hỏi: “Sao anh lại muốn nghiên cứu phong tục mai táng?”

“Bà ngoại anh theo Phật, lúc bà mất nhà mời sư thầy đến niệm kinh siêu độ; ba anh thì… theo thủ tục thông thường của địa phương thôi; tang lễ của Alice không có người ngoài tham gia, bọn anh làm theo nghi thức phương Tây đơn giản cho con bé… đến mẹ anh… cũng đơn giản lắm, nhưng mà có rất nhiều, rất nhiều hoa, hoa dại, hoa bình thường đều có cả, trên bia mộ mẹ cũng khắc hoa.” Quan Tàng nhỏ giọng kể, “Em không thấy rất thú vị à? Tang lễ giống như tấm danh thiếp cuối cùng một người để lại thế giới này.”

Cậu thần người ra tưởng tượng một lúc rồi bảo Quan Tàng: “Lúc nào tôi chết tôi muốn mặc đồ hiệu đeo đầy hột xoàn! Trên nắp hòm của tôi phải nạm Swarovski! Nạm chi chít vào, không được để hở tí nào!” Quan Tàng nghiêm túc ghi nhớ. Lại nghe cậu hỏi: “Thế còn anh?”

[ĐM/edit] Ở trung tâm vũ trụ by Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ