Lúc bỏ chạy cậu còn ngoái lại xem Quan Tàng thế nào, chỉ thấy Quan Tàng đang cười toe với mình, có vẻ vui ghê lắm. À cậu còn thấy thằng cha bị bể đầu nửa bên mặt máu me be bét đang cầm một chai rượu đi ra. Chạy đến ngã tư, cậu bắt được một chiếc taxi, lên xe đợi một lúc mà không thấy Quan Tàng ra.
Thế là cậu cho địa chỉ đoàn kịch rồi gọi điện báo cảnh sát.
Mấy ngày sau đó Quan Tàng không xuất hiện, Tiểu Mộng hỏi cậu "Anh thầy đẹp trai đâu mất rồi?" cậu vừa ngồi sơn móng tay vừa đáp: "Chắc bị đánh chết rồi.", vậy là Tiểu Mộng chẳng hỏi nữa.
Một tuần sau, cậu tranh thủ đến chỗ chị Tân, nhờ chị hỏi thăm mấy đứa sinh viên đại học Đông Ninh xem anh trợ giảng họ Quan sống chết ra sao. Nghe nói người ta bị thương phải nằm viện nên nghỉ dạy. Cậu liền gọi số di động trên danh thiếp hôm trước, bên kia bắt máy cậu hỏi ngay: "Còn sống hả?"
Đầu dây bên kia đáp bằng giọng rất kinh ngạc: "Mỹ Mỹ à?!"
"Nằm viện vì bị đánh à?"
Quan Tàng cười cười: "Anh về rồi, em lo cho anh hả?"
"Anh có ngu không? Không đánh lại chúng nó mà không biết đường chạy à?"
Quan Tàng ngượng ngùng đáp: "Tại... em gọi anh là 'mình ơi'."
"..."
"Nên anh muốn thể hiện mình đáng tin cậy một chút."
"Cút, đm đừng giở bài này với tôi." cậu cúp máy luôn. Màn hình lại nảy ra tin nhắn: 'Anh lưu số em được không, Mỹ Mỹ? Sau này anh gọi cho em nhé?' Cậu nhắn lại ngay lập tức: 'Gửi địa chỉ nhà anh đây.' Sau đó cậu về phòng trọ, lấy hai bộ đồ nữ nhét vào ba-lô rồi bắt xe đến thẳng nhà Quan Tàng.
Quan Tàng mặc chiếc áo thun dài tay màu trắng, quần dài màu xám trông rất sạch sẽ, gọn gàng. Trán và cánh tay anh ta vẫn bị băng bó, trên khóe miệng thì dán bông băng, lúc ra mở cửa thấy cậu mặc đồ nam anh ta hơi sững sờ rồi lại cười: "Anh biết là bình thường trông em cũng rất đẹp mà."
Bộ dạng anh ta lóng ngóng, tay chân ngượng nghịu cứ như con gái lần đầu mời bạn trai đến nhà.
Cậu đẩy Quan Tàng vào trong nhà, "Nói nhanh cho vuông nhé, tóm lại anh muốn thế nào?"
Quan Tàng ngơ ngác. Cậu bỏ mũ ra rồi bắt đầu cởi quần áo: "Hôm nay anh muốn làm gì thì làm, từ ngày mai coi như chúng ta thanh toán xong. Sau này thích sờ soạng thì tìm đứa khác, đừng xớ rớ vào thằng này nữa."
Cậu để trần nửa người, xô Quan Tàng lên cánh cửa, Quan Tàng hỏi bằng giọng vô tội: "Anh làm gì để em giận à?"
"Phải."
"Vậy cho anh hỏi là sao được không... anh sẽ sửa."
"Nín, đm đừng có giở giọng này với tôi!" đột nhiên cậu thấy cáu tiết, cậu siết cổ áo Quan Tàng, lớp vải thun mềm mại bị vò nhàu nhĩ.
Quan Tàng khẽ "a..." một tiếng, hai mắt anh ta long lanh như vừa phát hiện kho báu.
Anh ta nắm chặt cổ tay cậu, mỉm cười: "Em giận trông đẹp quá." Cậu giãy ra không nổi, gã trí thức tương lai tăm tối nhưng tay cứ như gọng kìm, tưởng chừng sắp siết gãy xương cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Ở trung tâm vũ trụ by Cật Tố
Fiction généraleTác giả: Cật Tố Nguồn raw: Blog Kho Tàng Đam Mỹ Dịch: Quick Translator (a.k.a anh giai QT zà cả nhưng hông zà bằng tui) Edit: Minh Du Thể loại: Đam mỹ / Hiện đại / Nhã nhặn, bao dung, dịu dàng công x Nữ trang, táo bạo, cá tính thụ / Cứu rỗi / HE Tìn...