- Chương 23 -

280 34 10
                                    

Trang Bách Tâm tinh ý nhận ra ngay, "Xem ra cậu cũng từng phải hít rắm thối rồi nhỉ."

Cậu đứng trước gương chỉnh lại vị trí cái choker, đáp: "Hít nhiều phát ọe, không muốn nhắc lại nữa." rồi cậu vẫy vẫy tay bay vù đi mất như một ngọn gió biết xướng ca.

Đến Đêm Paris hẹn Tiểu Mộng đi uống còn gặp em tiếp viên giờ đã là "chị Hồng" hỏi thăm cậu bao giờ thì đi diễn lại. Uống say liểng xiểng mới mò về ký túc xá nôn ọe nguyên đêm, sáng hôm sau Linh Linh phải nghỉ làm để ở nhà dọn dẹp cho cậu.

Ngủ dậy việc đầu tiên là phải tẩy trang, làm xong cậu mới quấn chăn ngồi ôm máy sưởi điện, mắt thất thần nhìn TV. Linh Linh hỏi muốn ăn gì cậu chỉ lắc đầu bảo gì cũng không muốn ăn, có coca uống thì được. Linh Linh đưa cho cậu một lon coca rồi ngồi xuống cạnh cậu, bóc quýt cho cậu ăn.

"Nhu mì nết na quá, cho về nhà chồng được rồi đấy." Linh Linh chỉ cúi đầu không đáp, cậu khè khè trong họng, "Ồi má ơi, mấy hôm rồi mà vẫn còn dỗi đấy?" Linh Linh liếc nhanh cậu một cái, bắt đầu nhè giọng ra: "Chị ấy chẳng là chị anh thì sao, sao anh phải quát em thế..."

"Tao đâu có muốn bả làm chị tao, đằng nào cũng có cùng mẹ đéo đâu." cậu lẩm bẩm rồi tự dưng quay sang hỏi nó, "Ê mấy bữa nay có ngày đẹp nào để cưới xin không vậy?"

"Hở? Gì cơ?" Linh Linh nghe không rõ, cậu cũng chẳng nhắc lại nữa. Cậu bảo Linh Linh lấy điện thoại xem ngày Hoàng đạo, nó vừa xem vừa đọc, cậu thì nghe tai nọ xọ tai kia, nghe xong vẫn chỉ ngồi co ro như cũ. Linh Linh im lặng một hồi rồi tự dưng hỏi: "Mỹ Mỹ này, sau này già anh có muốn kiếm người bạn đời không?"

Cậu cười mũi: "Chắc đếch gì đã sống được đến già."

"Thì là... cũng phải... gá nghĩa với nhau mà sống chứ... một mình mãi sao được."

Cậu tròn mắt nói: "Một mình thì một mình chứ sao, ốm đau thì làm lò than tổ ong, xong béng."

"Sao anh cứ nói chuyện tiêu cực vậy, lạc quan một tí được không?" Linh Linh đập vào tay cậu qua cái chăn.

"Lạc quan hả? Thế mày với Tiểu Hào bao giờ định cưới? Tiện quá đang sẵn xem ngày nè." cậu trêu Linh Linh. Linh Linh chẳng có vẻ giận dỗi hay phật ý mà chỉ bảo: "Tiểu Hào tốt thật, nhưng anh ấy không có phong độ đàn ông."

"Phong độ đàn ông là thế nào?" cậu vui vẻ hỏi.

Linh Linh nghiêm túc đáp: "Là có thể che chở em như anh hôm trước ấy!" ánh mắt nó nhìn cậu chan chứa ước ao. Suýt nữa thì sặc coca, cậu ôm bụng cười muốn tức thở: "Má ơi sao tao đắt hàng vậy trời!" Cười chán cậu mới chùi nước mắt, bảo, "Tao với mày chỉ làm chị em được thôi, tao không làm người đàn ông của đời mày được đâu."

Linh Linh đỏ bừng mặt: "Ai... ai cần anh làm người đàn ông của em! Anh hỏi thì em nói thôi chứ làm sao!" nói chuyện tức anh ách Linh Linh hậm hực bỏ vào phòng, trang điểm chải đầu rồi làm như định đi đâu, mới đi một tí nó lại lộn về lấy hộp thuốc, đổ ra mấy viên bỏ vào mồm.

"Linh Linh."

"Làm sao?"

"Mày uống cái đấy có hại người không?"

[ĐM/edit] Ở trung tâm vũ trụ by Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ