- Chương 54 -

298 39 7
                                    

Cậu hốt hoảng thả điện thoại xuống, Quan Tàng dừng xe lại bên đường. Nghe cậu hỏi: "Từ hôm đó đến giờ... là mấy ngày rồi?" Quan Tàng không đáp, chỉ đặt tay lên lưng cậu. Cậu gục đầu, bụm mặt rền rĩ: "Mười hai ngày? Hay mười bốn ngày? Mười lăm ngày? Sao tôi lại thấy như mấy kiếp người rồi."

Một người nhảy lầu, một người giết người, một người bị giết. Nửa tháng ngắn ngủi, tóc cậu còn chưa dài thêm được mấy li, Mã Thiên Gia còn chưa được bác sĩ cho phép xuống giường.

Rất lâu sau cậu mới hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ nói: "Đi thôi."

Chị Hương Hương lúc đó đang ngồi ở quán ăn nhanh gần đồn cảnh sát, hai mắt chị đờ đẫn, Kim Tường ngồi cạnh chị thì khóc sướt mướt. Tiểu Hào giết người rồi chủ động gọi 110 tự thú, sau đó nó gọi cho chị Hương Hương. Ngày Tết ông Công ông Táo thật ra ngoài đường làm gì còn ai, người ngoại tỉnh đã về quê, người địa phương thì ở nhà ăn cỗ. Thế nên chị Hương Hương quyết định lùi ngày khai trương rạp, chị đi xin thần tiên xem giùm và được cho ngày mùng tám. Chị liền đặt làm màn hình LED mới tinh cho rạp, hôm nay vừa lắp xong.

Tiểu Hào nói: "Chú ơi, con giết người rồi, giết cái thằng bắt nạt Linh Linh ấy. Nó chết hẳn rồi, con không bị chung thân thì chắc là tử hình. Thẻ ngân hàng con để trong ngăn kéo, mật mã là ngày sinh của con, Tiểu Hào không phụng dưỡng được chú tuổi già, chú ơi, Tiểu Hào có lỗi với chú."

Màn hình LED đang chạy thử liên tục những dòng chữ "Cung hỉ phát tài", "Cực kỳ hay xin mời ghé xem", màu đỏ nổi bật và gương mặt những ngôi sao đang cười rạng rỡ tràn ngập màn ảnh.

Người đã bị bắt đi, đến nơi không còn ai, cảnh sát cũng chưa công bố gì chính thức. Chị Hương Hương không dám về nhà mà cứ quanh quẩn ở trước đồn mong gặp được Tiểu Hào, chị sống chết không chịu tin nó đã giết người. Quan Tàng thử tìm luật sư để xin tư vấn thì được cho biết nếu bị bắt thật người nhà cũng sẽ không được gặp, chỉ có luật sư vào được.

"Tranh thủ tìm luật sư đi chị, không thể để xử tử hình được, chung thân thì mình chịu, biết đâu cải tạo tốt còn được giảm án."

Chị Hương Hương thẫn thờ lắc đầu: "Tao không tin, làm sao nó giết người được, thằng bé cù mì như thế cho ăn gan hùm nó cũng không dám giết người mà."

"Bên cảnh sát họ bảo sao ạ?"

Chị Hương Hương không nói gì, cậu huých Kim Tường, Kim Tường lại vừa nức nở vừa nói: "Người ta bảo liên quan đến... đến vụ án hình sự... chúng tao hỏi hình sự là thế nào, người ta không trả lời, chỉ bảo chắc chắn là bắt rồi... chị không tin, chị hỏi mãi họ phát cáu... có cậu lính trẻ bảo... bảo là người nhà lo mướn luật sư đi... án mạng chết người rồi." nói đến đó nó lại khóc òa lên, "Cái thằng này sao nó lại manh động thế!"

Chị Hương Hương đột nhiên đứng bật dậy, cắm đầu chạy ra khỏi quán như lại định lao vào đồn cảnh sát, "Tao không tin! Không đời nào Tiểu Hào nhà tao làm chuyện đó!" đường vẫn còn xe cộ qua lại, Kim Tường và Nghiêm Khác Kỷ suýt nữa níu hụt chị, may có thêm cả Quan Tàng xúm vào ba người mới lôi được chị về ký túc xá.

[ĐM/edit] Ở trung tâm vũ trụ by Cật TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ