Ngày 15 tháng Mười.
Như mọi ngày, anh thức dậy vào tầm sáu giờ sáng. Đêm qua, anh gục xuống giường lúc ba giờ. Anh mở mắt ra trước sáu giờ, vậy là non ba tiếng. Có những người ngủ đến mười, mười hai tiếng, bất chấp giờ đi ngủ. Anh biết có người ngủ vùi từ sáu giờ chiều hôm trước đến mười giờ sáng hôm sau. Người ta cứ ngủ như vậy đấy. Vô nguyên tắc, vô kế hoạch. Toàn thể nhân loại rữa nát vô tình này đều thế.
Được lắm, không trễ chút nào. Anh ngồi dậy, kéo màn cửa sổ màu xám tro qua một bên. Từ chỗ đó nhìn xuống có thể thấy một đoạn sông đang rầm rì chảy, dòng nước lạnh buốt, đẹp đẽ. Thật hay khi nhìn thấy dòng sông và những chiếc tàu hàng kềnh càng lầm lũi di chuyển trên nó. Bầu trời chưa kịp rạng sắc xanh. Phía góc xa, mặt trời vừa nhú, đỏ rực rỡ như pháo hoa đốt cháy trong một đêm trong vắt. Anh nhìn bầu trời, các toà nhà, những con phố bé, dòng sông lạnh và bình minh trải bên trên chúng.
Rồi anh oà khóc.
Tất cả những lớp bảo vệ tinh thần mà một người có thể tạo ra rơi hết xuống. Tất cả những gì giữ cho con người ta cân bằng trong thảm kịch cá nhân đều tan nát. Cảnh tượng ấy thật kinh khủng. Gã lông bông là anh ngồi trên giường, giữa đống chăn nhàu nhĩ, cong lưng đến nổi cả xương sống. Ngày phủ lên vai anh một lớp màu loãng loét. Mặt mũi anh dúm dó như con chiên chịu khổ hình. Nước mắt anh chảy dài.
-
Lúc chín giờ, một người phụ nữ trẻ xuất hiện trong nhà anh. Nàng khoác một chiếc blazer xám, nom rất thanh lịch. Tóc được buộc cao gọn gàng bằng một chiếc khăn lụa in hoa cam. Nàng là trường phòng bán hàng của một cửa hàng ô tô lớn. Quanh nàng toàn là các nhãn xe và đời máy. Giờ đây, ngoài những người đặc biệt thân cận, không còn ai gọi nàng bằng tên thật. Hôm trước nàng là cô gái Vauxhall VX220, hôm nau nàng là Mercedes SLK. Nhưng hiện tại, sự nhã nhặn hoài cổ của nàng gợi nhớ đến một chiếc Accord cũ.
Nàng, cô gái Accord, không mở đèn, ngồi xuống sofa trong phòng khách. Trên bàn là ngồn ngộn các bản thảo, không trang nào đầy. Nàng lắng nghe tiếng nước dội từ phòng tắm.
Một lúc sau, anh bước ra, tóc ướt đẫm, hãy còn lẩy bẩy sau cơn sụp đổ ban sáng. Nàng nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi nàng thuộc lòng người bạn thân như lòng bàn tay vậy. Anh vẫn còn trẻ dại và không ngừng lớn lên, đồng thời không ngừng đau đớn. Lớn lên và đau đớn luôn đi thành cặp. Một con tôm không thể lớn nếu không lột bỏ lớp vỏ cũ, một con rùa mới nở không thể trở về biển sinh tồn mà không bị rình rập bởi mòng biển hay những con cá săn mồi. Quá trình trưởng thành luôn kéo theo bi kịch.
"Anh sao rồi?"
"Không sao. Như mọi lần thôi."
"Ý anh là lại đến một đợt nữa à?"
"Chuyện này không bao giờ là mới cả, em biết mà. Nhân tiện thì sao em đến đây?"
"Em có linh cảm sáng nay anh gặp chuyện không hay."
Nàng nói, điềm nhiên như đang kể chuyện sau bảy giờ là tám, sau đêm là ngày. Chuyện của anh cũng thế, quá đỗi hiển nhiên đến mức anh đã chấp nhận từ lâu. Anh cũng lờ mờ đoán từ ban sáng là người bạn của anh sẽ đến. Cô gái này không bao giờ rời xa tâm thức của anh, kề cận đến mức đôi khi anh cảm thấy nàng còn là "anh" hơn cả anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Hưởng Cái Chết
Mystery / ThrillerGiao Hưởng Cái Chết Thể loại: Neo-noir, truyện trong truyện (metafiction), bi kịch Rating: M Cảnh báo: truyện phi logic và có nhắc đến các yếu tố tự hoại. Quan điểm của nhân vật không phải quan điểm hiện tại của tác giả. == "Vừa nãy mưa, nên em đang...