8. Trước bình minh

75 7 1
                                    

Chín giờ, lấm tấm trong trong bóng tối bao phủ thành phố là ánh đèn đường vàng vọt trải lên những vũng máu vừa chớm khô trên các vỉa hè quanh cư xá. Tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi, có thể nghe thấy ở mọi hang cùng ngõ hẻm. Trên không, một chiếc trực thăng đang phần phật bay quanh thám thính.

G đang ngồi trong ô tô, đỗ gần quảng trường trung tâm. Lão bứt rứt vì đã lỡ đậu trong phạm vi không hút thuốc nơi công cộng, nên không thể châm thuốc để làm nhẹ đầu hơn. Cả buổi chiều, toàn bộ phòng hình sự, phòng đặc vụ và phòng giao thông của sở cảnh sát đã được điều động, tản đi khắp thành phố, tìm đến mười chín địa điểm nghi ngờ ở mười chín phương hướng khác nhau. Đã có mười chín cuộc tập kích ồn ào, và trong toàn bộ các lần ấy đều có cảnh sát thương vong. G thừa nhận phải khâm phục Lữ đã tổ chức được một nhóm sát thủ kỷ luật và thiện chiến nhất thế giới. Đếm đến giờ này đã có mười bảy xác chết, ba là bọn sát thủ, mười bốn là cảnh sát, cộng thêm hơn một tá cảnh sát bị thương. Mười chín bộ phát sóng ảo bị thu hồi.

Điện thoại của nàng bị cắt ngay sau cuộc gọi ban chiều. Ngồi sau xe, anh bồn chồn: "Còn bao nhiêu điểm nữa?"

"Ba." G đáp. "Một ở khu ổ chuột phía Nam. Một ở gần nhà máy thuỷ cục. Một ở phố bán đồ điện tử gần bờ Tây cầu lớn. Mẹ kiếp. Thậm chí có soát hết ba điểm cũng chưa chắc tìm thấy. Hắn có thể ở bất cứ đâu, điều khiển tần số từ một vệ tinh và dẫn chúng ta đi vòng vòng như lùa gà trong thành phố."

"G, tôi sợ không còn nhiều thời gian."

"Biết rồi!" G đấm mạnh vào vô lăng. Đột ngột bộ đàm lão rè rè, có tiếng người gọi tới. G nói cộc lốc: "Tôi đây!"

"Sếp, có tin mới. Chúng tôi cố bẻ khoá mọi giao dịch ngầm của Lữ và vừa thấy một tài khoản được bí mật lập riêng một tháng trước, giao dịch duy nhất là chuyển tiền cho một công ty địa ốc."

"Tiếp đi!" G thở mạnh.

"Chúng tôi vừa cho người đến nhà giám đốc công ty này nhờ phối hợp điều tra. Căn nhà này ở bên bờ Đông sông lớn, trong khu dân cư vừa xây xong mà chưa mở bán. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua ngay."

Người cảnh sát kia rè rè đọc địa chỉ. Anh ta vừa dứt lời, G thông báo ngay cho tất cả lực lượng bằng bộ đàm. Trong tích tắc, mọi còi xe đều hú và hàng chục ô tô, với đèn hiệu xanh đỏ xoay vòng trên trần rầm rì khởi động, cùng lăn bánh về một hướng. Trên không, chiếc trực thăng trên không đảo mình bay theo.

Trên đường đi, anh nhà văn bình tĩnh nói: "Lát nữa hãy để tôi vào một mình."

G gạt phắt đi: "Không. Chúng tôi sẽ tập kích trước."

"Ông phải nghe tôi. Chỉ có tôi vào mới có thể mang cô ấy ra và dụ hắn ra theo. Khi ấy, các ông làm gì tùy thích."

"Cậu điên à?"

"G, người Lữ muốn là tôi! Ông không hiểu sao? Nếu tôi không vào, Lữ sẽ giết cô ấy, rồi hắn sẽ trở ra và kết liễu tôi. Hắn đủ nhanh để bóp cò trước khi bị bắn, ông biết mà. Thử mạo hiểm một phen xem nào!"

Giao Hưởng Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ