Buổi chiều ngày 16 tháng Mười có một cơn mưa bụi khi trời còn chút nắng. Bầu trời oằn xuống các đám mây đen. Nàng lái xe đến một cửa hàng tiện dụng, mua bánh ngọt, táo và súp đóng lon cho người bạn của mình, dù hiểu rằng phần nhiều trong số chúng sẽ bị bỏ đi. Khi trở ra ngoài, nàng đã tắm mình trong những làn mưa im vắng. Ngồi vào xe, nàng ngắm dãy phố trước mặt như trườn ra từ đêm sâu tối, loang lổ ánh sáng còn sót lại và bóng xám đen của mây. Nàng cố giữ nhịp thở chậm lại, đến khi nàng nghĩ mình đã trở lại bình thường.
Nàng đến cư xá chỗ anh nhà văn, bước lên nhà và dùng chìa dự phòng anh bạn cho nàng để mở cửa. Anh chưa về. Nàng vào trong, kéo rèm cửa sổ cho bụi mưa bắn tí tách vào trong. Nàng bỏ giày, để chân trần và cuộn người nằm trên giường của anh. Nàng thiếp ngủ.
Lúc bảy giờ tối, mưa ngừng rơi và anh nhà văn về tới, người ướt đẫm, gấu quần còn rỉ nước. Anh phát hiện ra cô bạn mình đang ở trong nhà, khuôn mặt nàng lịm vào bóng tối. Trên bàn trà là túi đồ ăn nàng mua. Anh thay áo, rồi ăn nhanh vài mẩu bánh.
Khoảng hơn chín giờ, nàng tỉnh dậy trong tiếng lộc cộc của máy đánh chữ. Anh thắp vài chiếc nến leo lét và chỉ mở đèn chỗ bàn làm việc. Anh đang viết tiếp cuốn tiểu thuyết dang dở, đến đoạn đôi giày bị nguyền rủa.
Trong tiểu thuyết, nhân vật nam chính mời người ông ta yêu dự một dạ tiệc. Cô giáo không có giày cao gót, thế là cô đi mua. Họ đã đi bên nhau trong một buổi tối hạnh phúc. Trong không khí náo nhiệt của thành phố về đêm lùa vào trong phổi, họ đi bộ qua nhiều con phố, thân mật như những người mới yêu. Cô bước những bước uyển chuyển nhất trên gót giày cao, đến nỗi cô không tin đó là đôi chân của chính mình. Sâu trong lòng, cô sợ hãi nhỡ đâu chuyện này có bất cứ gì sai lầm. Và sai lầm thật. Đôi giày đẹp ấy mới và cứng quá, cô giáo trẻ không quen. Cô thường chỉ mang xăng đan hoặc các loại đế mềm. Gót cô cấn, đau điếng và da chân cô bỏng rát. Người đàn ông tiếp tục nhìn thẳng về con đường phía trước, trong khi cô giáo cảm thấy bàn chân mình bị cứa ra. Họ tiếp tục cho đến khi ông cảm thấy mình không đi được nữa. Ông đưa cô về nhà, vì ông cũng sợ hãi rằng nếu nhìn sang cô thì tay lái của mình sẽ lệch, nên ông cứ bắt mình nhìn thẳng. Khi về tới nhà cô, bóng tối đã dày đến mức che phủ đôi chân. Cô chào ông, không rên rỉ một lời. Nhưng vừa vào trong nhà, cô thét lên khi thấy chân mình đầm đìa máu.
Anh viết: "Cô giáo ôm lấy cơn đau của mình và không ra khỏi nhà nhiều ngày sau đó. Chân cô mãi mãi có sẹo, vì hiến sinh cho nữ tính."
-
"Anh về khi nào vậy?"
"Bảy giờ. Anh dầm mưa, ướt như chuột lột."
"Em mang đồ ăn cho anh rồi mệt quá ngủ quên mất. Vì sao thế nhỉ? Em luôn là người ở bên cạnh anh chỉ trong những chuyện thế này: Mua thức ăn, mua thuốc, giúp anh mang quần áo đi giặt là. Nhưng em không hề có cảm giác sẻ chia gì, em thấy chuyện này quá mức hiển nhiên."
"Người ta chỉ có cảm giác sẻ chia khi trước đó họ không biết gì về nhau. Còn anh và em gần như là một vậy. Anh nghĩ thậm chí chúng ta có thể hoán đổi và sống phần đời của người còn lại. Hiểu nhau đến mức ấy thì còn gì sẻ chia đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Hưởng Cái Chết
Mystery / ThrillerGiao Hưởng Cái Chết Thể loại: Neo-noir, truyện trong truyện (metafiction), bi kịch Rating: M Cảnh báo: truyện phi logic và có nhắc đến các yếu tố tự hoại. Quan điểm của nhân vật không phải quan điểm hiện tại của tác giả. == "Vừa nãy mưa, nên em đang...