6. Dưới chói chang ánh nắng

49 7 0
                                    

Ngày 17 tháng Mười.

Lúc sáu giờ sáng, anh ngưng đánh máy, vào nhà tắm rửa mặt. Trong phòng, không khí đượm mùi ẩm ướt, đến mức anh cảm thấy mọi vật dụng đều bắt đầu mốc meo. Người bạn của anh còn ngủ mê man trên sofa. Anh biết nàng ở đây là bất tiện, nhưng nàng muốn thế. Nàng thậm chí không muốn về nhà mình. Nàng sợ trên đường về, dòng sông sẽ nuốt chửng nàng.

Anh nhìn lại mớ bản thảo chất đầy trên bàn, kết quả của một đêm viết ròng rã. Anh không còn ai để chia sẻ ngoài chiếc máy đánh chữ và những ký tự xếp liền nhau, tràn lan khắp mặt giấy. Trong nỗi buồn cùng cực, anh thấy mình trơ trọi như đá chìm dưới lòng sông. Đến sáng, nhân vật chính của anh đang bắt đầu những cơn hoang mang của riêng ông ấy. Ông yêu cô giáo, nhưng chẳng thể nào đến gần cô như mong đợi. Ông phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, mỗi lúc họ lại xa nhau thêm. Cùng thời gian ấy, cô bé con ông đóng hoàn toàn bản thân mình lại, tự xẻ nửa ra mà ôm ấp bầu bạn một mình, rồi nhìn ra ngoài thế giới như thể đó là một con quái vật khổng lồ.

Anh thoáng thấy bình minh đã bừng lên sau lớp rèm xám. Anh trở về giường, cố nhắm mắt ngủ một lát. Nhưng đầu óc anh choán đầy hình ảnh của Nâu Trầm và những câu hỏi về cô. Có vô số nhà văn trong đô thành mông muội. Cô sẽ lắng nghe ai?

Tầm hơn chín giờ, chợt có tiếng chuông reo, là điện thoại của nàng. Anh ngồi dậy, rút điện thoại ra khỏi túi nàng, mở máy.

"Vivant?"

"Ai gọi đấy?" Anh nghĩ thầm, cô bạn anh lại vừa đổi một cái tên.

Giọng nam khàn khàn bên kia trả lời, "Tôi là thanh tra G của Cảnh sát. Anh là ai?"

"Tôi là bạn cô ấy."

"Anh cho tôi gặp Vivant, khẩn cấp đấy. Chúng tôi đã biết ý định tiếp theo của tên tội phạm."

"Không được, cô ấy đang ngủ. Tôi sẽ không đánh thức cô dậy dù trời có sập hay đang có âm mưu kỳ quặc gì đi nữa."

Từ trong điện thoại tràn ra những tiếng thở phì phò của G. Anh nghe ra ông ta đang cố bình tĩnh. Rồi tặc lưỡi một cái, ông dường như vỡ lẽ ra: "Xin lỗi, nhưng anh là nhà văn đang sống ở cư xá cũ ở phố Tây?"

"Là tôi đây."

"Vậy thì tôi muốn gặp anh. Khẩn cấp. Vivant không đến cũng được. Sở cảnh sát sẽ điều người đến bản vệ cô ấy, nhưng anh phải đi ngay. Mười lăm phút nữa sẽ có xe đón."

Nói rồi, G cúp máy.

Đúng mười lăm phút sau, có tiếng bánh xe thắng kít lại dưới nhà. Anh nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc Toyota cũ vừa trờ đến, từ bên trong một người mặc áo khoác khaki vàng nâu bước vào toà nhà. Mấy phút sau nữa có tiếng gõ cửa. Anh ra mở, thấy đứng trước mặt mình là một người có dáng vẻ hầm hầm, rất dễ nhận ra là một thanh tra cảnh sát. Gã tự giới thiệu mình là V, thuộc cấp của G.

"Chúng tôi đã cắt cử người quanh đây. Cô bồ anh sẽ được đảm bảo tính mạng."

"Cô ấy không phải người yêu tôi." Anh từ tốn nói vọng từ nhà tắm. V chờ anh thay áo xong rồi đẩy anh ra khỏi nhà: "Sếp đang đợi ở quán café ngay góc phố."

Giao Hưởng Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ