2. Elise

74 7 0
                                    

Bây giờ nàng không là ai cả.

Hầu hết thời gian, nàng luôn là "một ai đó." Những năm tháng lớn lên của nàng đồng hoá với quá trình học cách hoá thân, trui rèn khả năng giả hình để bước vào cuộc đời. Nàng học để là bất kỳ ai. Nàng niêm phong bản thân kín kẽ, rồi tiếp thu hình dáng cùng tính chất những dạng người nàng muốn hoá thành. Càng lớn lên, nàng thấy mình giả hình càng giỏi.

Cũng không phải chỉ có nàng học cách hoá trang. Mọi người đều thế. Bây giờ những khái niệm như "trưởng thành" hay "thay đổi" hầu như không còn nữa. Mọi quá trình, dù phức tạp đến đâu, đều đã được chuẩn hoá, quy về những thao tác lặp đi lặp lại như một giải thuật máy học. Chúng ta sống trong các hình mẫu và không còn ai là nguyên bản. Dù có nổi loạn hay khác người đến mấy đều có những kiểu hình chung, dễ mặc vào, dễ bắt chước. Chúng ta chọn kiểu hình như chọn quần áo phù hợp với hoàn cảnh và giai đoạn nào đấy trong đời, khoác lên người với ít nhiều đau đớn về thể xác không thể tránh khỏi, rồi khi cơn đau qua đi, chúng ta bước vào xã hội chất chồng những khuôn thức lên nhau.

Nàng cũng thế thôi. Kiểu hình của nàng là người phụ nữ chưa đến ba mươi. Mỗi ngày nàng đi làm ở cửa hàng ô tô. Nàng bận rộn suốt. Tổ chức những cuộc giới thiệu xe, lập các báo cáo doanh số. Nàng có đủ thu nhập để ăn mặc nền nã, thỉnh thoảng còn mua được vài món đồ sang trọng. Nàng đi đó đi đây mỗi cuối tuần. Với khách hàng, nàng là một người hoà đồng, dễ trò chuyện, dễ mến, dù hơi nghiêm khắc với bản thân quá đà. Nàng là một kiểu tế bào chức năng cơ bản, thực hiện đúng nhiệm vụ đã dành ra cho nó. Có hàng triệu tế bào khác giống nàng trong đô thị mênh mông này. Nàng không là gì.

-

Lúc mười hai giờ, trong hình dạng không là ai cả và chưa khoác lên một kiểu hình mới, nàng rời khỏi cư xá của anh nhà văn. Nàng bước ra bãi đỗ xe bên kia đường, ngồi vào trong chiếc Elise và khởi động. Bây giờ nàng chưa thể là Elise, bởi Elise cần nhiều tốc độ và không gian hơn những con đường chật như nêm trong nội thành để được tự do. Nhưng Elise để sau nhé, giờ đây nàng phải đến gặp một khách hàng. Nàng lái xe độ nửa giờ đến một nhà hàng cạnh bờ sông, đỗ xe trong bãi đậu gần bến phà, bước ra khỏi xe nhìn mặt nước lấp lánh, hít thở những đợt gió sông cho lòng bình tĩnh lại. Nàng cần phải thắng được hợp đồng này.

Nhà hàng ấy không lớn, thoạt nhìn thì theo lối tiện lợi hơn là sang trọng. Mái màu đỏ gạch. Nền lót gạch giả cổ màu nâu. Những bộ bàn ghế mây bện nằm dưới những tán dù che màu trắng ngà.

Một người đàn ông đang đợi nàng. Ông ta thoạt trông đã ngoài bốn mươi, đeo kính gọng nâu vàng, vai rộng, lưng thẳng, áo quần phẳng phiu, vừa nhìn đã biết là một người nghiêm nghị và có tiền. Ông ngồi khoan thai đọc nhật báo. Khi thấy nàng bước đến, ông đứng lên chào, người cao lớn, dẻo dai như cây dương trong gió cát.

"Chào cô, tôi là Lữ." Ông đưa tay ra. Nàng bắt lấy, nhẹ cúi người chào khách: "Chào ông. Tôi... tôi không biết nên xưng hô với ông như thế nào nữa."

Giao Hưởng Cái ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ