Lữ nhấn ga lao đi. Ngay lập tức, những tiếng hụ còi phía sau túa ra như bầy rắn trông thấy con mồi. Chiếc ô tô phóng qua nhiều con phố và tiến dần về phía dòng sông. Lữ rít cho xe chạy nhanh thêm, lao vút lên trên đoạn dốc cao dẫn lên những nhịp cầu treo khổng lồ. Bên dưới họ, lòng sông mở rộng, cuồn cuộn chảy. Đúng như dự đoán, không một chiếc xe nào có thể đuổi kịp Lotus Elise khi nó trong trạng thái tự do hoàn hảo. Tiếng hụ còi của xe cảnh sát rớt rơi lại dần phía sau.
Lữ lái xe thêm một giờ nữa theo một lộ trình ngoằn ngoèo, nhiều ngã rẽ, đến tận đầu bên kia của thành phố. Ông cho xe ngoặt gấp ở một khúc cua dẫn vào một con đường nhỏ. Ông mở cửa xe, bế nàng ra ngoài. Ngay lập tức một người đàn ông mặc áo đen khác ngồi vào trong xe và lái đi mất. Hắn ta sẽ tiếp tục dẫn dụ cảnh sát đi xa.
Ông bế nàng vào trong một ngôi nhà nhỏ, bên bậc thềm trồng đầy tú cầu lá xanh thẫm. Nơi này đã được che chắn cẩn thận, không có khả năng bị phát giác ra trước hoàng hôn. Ông còn một buổi chiều và nếu may mắn, ông có thể ở bên cạnh nàng đến nửa đêm.
Ông đặt nàng trên thảm, giữa phòng khách trống trơn trong nắng trưa trắng loá. Ông tiến đến dàn đĩa hát JVC cũ, mở Philip Glass. Đầu tiên là bản mở đầu của Glasswork, sau đó là Mad Rush, rồi cứ tuần tự thế. Ông nhẹ nhàng cởi áo khoác, đặt súng ra ngoài, ngồi xuống cạnh nàng, chờ đợi.
Vài phút sau, điện thoại của nàng đổ chuông. Ông để mặc chuông reo vài lần, rồi mới bắt máy. Bên kia đầu dây, ông nghe thấy giọng nói hối hả của một người thanh niên. Hẳn đó là mục tiêu của ông, người mà lẽ ra ông đã kết liễu gọn gàng ngay từ buổi chiều đầu tiên đến đô thị này.
"Thả cô ấy ra!"
Lữ điềm nhiên đáp: "Không."
"Ông không có quyền giữ cô ấy. Chính tôi mới là người ông muốn. Cứ việc giết tôi và thả cô ấy ra!" Anh liên miên nói, Lữ nghe trong giọng anh còn có những tiếng nấc nghẹn.
"Dĩ nhiên tôi sẽ giết cậu, nhưng tôi không thể để nàng đi. Hôm nay cô ấy là của tôi." Lữ vẫn nói chậm rãi, ông ngắm gương mặt đang ngủ say của nàng khi nói ông sẽ giết người thân thiết nhất của nàng.
"Ông chẳng hiểu cái mẹ gì. Cô ấy không thuộc về bất kỳ ai. Cô ấy hầu như không có khả năng chấp nhận yêu thương. Từ lâu cô ấy chỉ muốn được yên mà thôi. Tại sao ông không để cô ấy một mình? Tại sao ông cứ muốn làm làm rối tung mọi thứ lên? Ông là một tên khốn. Một thằng điên. Chết mẹ ông đi. Đến mà giết tôi đây này. Nhưng làm ơn để cô ấy đi. Tôi van ông!"
"Cậu nhà văn này, một người tên Q thuê tôi giết cậu và yêu cầu đó với tôi là không thể từ chối. Tôi làm nghề này bao năm, đã nhận việc là sẽ hoàn thành. Q muốn tôi giết cậu một cách triệt để, còn cô ấy gần như là một nửa của cậu. Tôi sẽ phải giết luôn cô ấy mất."
"Mặc dù ông bảo ông yêu cô ấy?"
"Phải."
"Thế rốt cuộc tôi đã sai phạm vì với cái người tên Q đó?
"Q chỉ nói đơn giản, mọi thứ đau khổ cần phải chết đi. Cậu, và cuốn tiểu thuyết hành xác cậu đang viết, không gì khác hơn là đại diện cho tất cả mọi bi kịch nội tâm trên thế gian. Vì lý do đó mà cậu phải chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Hưởng Cái Chết
Misterio / SuspensoGiao Hưởng Cái Chết Thể loại: Neo-noir, truyện trong truyện (metafiction), bi kịch Rating: M Cảnh báo: truyện phi logic và có nhắc đến các yếu tố tự hoại. Quan điểm của nhân vật không phải quan điểm hiện tại của tác giả. == "Vừa nãy mưa, nên em đang...