Chương 43: Bắt Gian Trên Hồ Thuỷ Tinh

649 42 8
                                    

Trước khi mang thai, ước mơ của tôi là mỗi ngày đều được ăn một con cá chép to ở hồ Thủy Tinh, sau khi mang thai, tôi lại ước tốt nhất là hồ Thủy Tinh đừng sót lại một con cá nào nữa.

Hồ Thủy Tinh mùa này bạt ngàn những sen là sen, nhưng nhắm chừng nửa tháng nữa chúng cũng bắt đầu tàn lụi dần. Tôi nằm trên thuyền nhỏ nhìn trời xanh nước xanh, xung quanh là màu lá sen xanh mát, thi thoảng điểm màu hồng phấn của cánh hoa sen vô cùng hài hòa. Trần Khâm ngồi chèo thuyền đối diện tôi, dưới khoang thuyền là những con cá chép lớn đang nằm đớp khí. Tôi thoáng âu sầu, nhiều như vậy chẳng biết khi nào mới ăn xong.

Sen đang nở rộ, tranh thủ vào lúc sáng sớm hái những đóa hoa tươi mới nhất để ướp trà, nghe nói sen ở hồ Dâm Đàm là thích hợp nhất để ướp, nhưng nhớ lại những chuyện phiền phức ở đó thì trong lòng tôi lại âm thầm phản đối.

Trần Khâm dùng mái chèo rẽ lối vào, tôi bất giác nhớ đến một câu ca dao, cười đọc:

"Búp sen lai láng giữa hồ,

Giơ tay muốn bẻ sợ chùa có sư"

Trần Khâm bên kia ngó qua, ánh mắt loé lên tia tinh nghịch hiếm thấy, đáp:

"Có sư thì mặc có sư,

Giơ tay anh bẻ có hư anh đền."

Tôi liếc anh ta, anh ta cũng nhìn tôi, cả hai bỗng nhiên ôm bụng bật cười. Trần Khâm lại tiếp:

"Đền cho em một đứa trẻ."

Đôi gò má tôi đỏ ửng, âm thầm mắng anh ta cái đồ không biết mắc cỡ này.

Thuyền đi tới giữa hồ bỗng nghe tiếng cười nói. Tôi nhìn Trần Khâm, hỏi:

"Chẳng phải cái hồ này là của riêng mình chàng thôi ư?"

Trần Khâm phì cười, nhún vai:

"Chẳng phải em và chú Văn đã chiếm dụng rồi à?"

Tôi không thể phản bác, bởi vì đúng thế thật.

Hai người bọn tôi chậm rãi chèo thuyền vào trong, nép sau đám lá sen nhô cao quá đầu. Tôi đưa mắt nhìn vào vùng sen trống bên trong chỉ thấy một cặp nam nữ đang cười đùa, ánh mắt bờ môi đều đẹp như tranh vẽ.

Cô gái khoảng mười lăm mười sáu còn chàng trai cũng trạc hai mươi, nhìn cách ăn mặc của họ sang trọng đẹp đẽ ắt hẳn là con nhà không phú thì quý. Nhìn cảnh đẹp ý vui tôi cũng không nỡ phá hỏng, chỉ là cảm thấy hai người bọn tôi ở trong hoàn cảnh này, thật giống như đang bắt gian. Tôi còn đang lưỡng lự, bên kia đã nghe Trần Khâm lên tiếng:

"Bây đâu, mau bắt trộm!"

"Tỏm" một tiếng, anh chàng nọ đã phóng nhanh xuống hồ, phản ứng nhanh như một con nhái trên lá sen vừa nghe động tĩnh là ù một cái lặn ngay xuống nước.

Tôi chưng hửng nhìn Trần Khâm, ý bảo: "ơ, người quân tử không ai làm thế cả". Anh ta tỏ vẻ vô tội nhìn tôi: "ừ thì ai bảo người nọ nhạy cảm quá làm chi?"

Nhìn đám sen rậm rạp dưới hồ, lại trông qua có vẻ người nọ đang bám vào thân thuyền ở phía bên kia, tôi cầu mong sao cho anh ta đừng gặp phải đỉa vắt. Ây chà, gặp phải mấy thứ đó thì phiền phức lắm đây.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ