Chương 79: Tập Kích

269 25 1
                                    

Quân Thát tiến tới ngày càng gần, tốc độ phi ngựa khủng khiếp và khói bụi bốc lên ngùn ngụt từ mặt đất như dưới chốn âm ti cùng với âm thanh vang động của vó ngựa va vào nền đất muốn ù tai khiến chúng chẳng hề hay biết được trước mặt chính là một thiên la địa võng chờ chôn xác chúng xuống mười tám tầng địa ngục.

Thấy bọn chúng đã vào tròng, tôi giơ thanh đao ra hiệu, toàn bộ cung tên như mưa bắn xuống. Tức thì tiếng ngựa hí vang trời dội đến bên tai tôi, tiếng giẫm đạp náo loạn cả một vùng sông Nhị Hà, ấy vậy mà giữa tiếng vó ngựa, đám người phía sau vẫn không hay biết gì, tiếp tục lao lên phía trước tạo nên một cuộc hỗn loạn đẫm máu.

Tôi bước chân nhảy lên ngựa chiến lao xuống nơi mà trước đó kỵ binh đã mai phục sẵn, thong dong ngồi đợi đám tàn quân để chặn đầu. Đợi hơn nửa khắc mới thấy chúng như tắm máu rũ rượi thúc ngựa chạy ra.

Lần này chỉ mang theo sáu nghìn mũi tên, nếu tôi đoán không lầm tổng quân Thát được phái đến tầm một vạn, nhẩm tính trong đợt mưa tên ban nãy thì quân số của chúng tiêu hao quá nửa.

Đám tàn binh lúc này tinh thần hỗn loạn, đừng nói là mấy nghìn loạn binh, cho dù gấp đôi đi chăng nữa thì một nghìn Hoài Văn quân của chúng tôi cũng đủ để diệt gọn đám người hoảng hốt như chúng.

Tôi nheo mắt chăm chú nhìn về phía trước, lúc thấy được thủ lĩnh của bọn chúng thì trong lòng chợt động. Hoá ra tôi đã quá đề cao Thoát Hoan, anh ta cũng chẳng dám bỏ thành mà tự mình dẫn quân đi Chương Dương. Nhưng nếu thật sự là anh ta bỏ thành rời Chương Dương thì đám viện binh này hôm nay có bị trúng mai phục tại đây không?

Xem ra tình hình của quân Thát ở kinh thành cũng không mấy khả quan lắm, nếu như Chiêu Văn vương có thể nắm bắt được tình hình để công thành, khả năng chiến thắng cũng không thấp đâu.

Tôi ngẩng cao đầu, nhếch môi nhìn vị chủ tướng trước mặt, châm chọc nói:

"Sao lại nhếch nhác như thế hả cô công chúa oai phong ngời ngời của tôi?"

Tôi nhìn nét mặt tái xanh của Trà Luân, thâm tâm không nói rõ được là vui hay buồn. Lần gần nhất tôi gặp ả ta chính là trận đánh ở núi Phả Lại, lúc ấy ả mặc chiến bào màu bạc xua quân đuổi giết tôi, nhưng không may bị tôi cắt đi một lọn tóc và bị Quốc Tảng ném cho ngã ngựa.

Còn lần đầu tiên tôi gặp Trà Luân là lúc nào nhỉ, hình như là lúc tôi ngất xỉu ở bờ hồ Thuỷ Tinh, khi ả ta còn trong thân phận là chủ cung Diệu Hoa.

Thế sự xoay vần, bãi bể nương dâu. Ả ta từng cứu tôi, từng làm bạn với tôi, từng đối tốt với tôi, từng bắt cóc tôi về Nguyên quốc, từng đưa tôi thoát khỏi cung thất của Thoát Hoan, cũng từng muốn dồn tôi vào chỗ chết. Hôm nay thật sự đối mặt ở hai đầu chiến tuyến một mất một còn, rốt cuộc cũng không thể nói rõ được giữa chúng tôi tồn tại loại quan hệ nào. Là bạn bè ư? Không phải. Là kẻ thù chăng? E rằng cũng không phải!

Mấy chuyện thật thật giả giả này, chuyện nào là thật chuyện nào là giả, đến lúc này tôi cũng chẳng thể phân biệt được. Mà phân biệt được cũng đâu có ích gì.

[Dã Sử Việt] Nào Hay Xuân Mênh MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ